Mặt trời còn chưa ló dạng, 5 giờ sáng Mikey mệt mỏi xoa xoa thái dương đau nhức. Hai ngày rồi em chưa ngủ. Nhắm mắt lại là em nhìn thấy cảnh em ra tay với đồng đội của mình. Không chỉ là thiếu ngủ, cả ngày hôm qua em chả bỏ tí gì vào bụng giờ bụng có hơi đau rồi.
Em đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức Sanzu đang say ngủ. Sau khi vệ sinh cá nhân em quyết định ra ngoài mua vài cái taiyaki bỏ bụng.
Vừa mở cửa, gió lạnh phả từng cơn qua con người nhỏ bé. Em với chiếc áo ba lỗ màu đen và chiếc sơ mi mỏng khoác ngoài, chiếc quần tới đầu gối đang lê bước. Cơn lạnh bắt đầu gặm nhắm em. Em khẽ run nhưng cũng mặc kệ. Mái tóc vàng sữa chưa được cột nên có hơi xù lên một chút.
Nếu như có Draken thì anh sẽ không để em ăn mặc phong phanh như thế ra đường và tóc của em sẽ được anh chải lại gọn gàng. Em thầm nghĩ, mắt thoáng qua chút buồn rồi bước nhanh mặc cho gió cứ tạt vào người.
Tới trước tiệm taiyaki, em sững người khi thấy bóng lưng quen thuộc, là Draken. Tim Mikey bỗng nhói lên từng hồi.
Hôm qua em đánh anh có đau lắm không ? Anh vẫn ổn chứ ? Mọi người thế nào rồi ? Anh làm gì ở đây giờ này cơ chứ ? Bây giờ Mikey có rất nhiều thứ muốn hỏi anh nhưng chân không thể bước, em như chôn chân tại chỗ.
Trên tay anh là một cái taiyaki, khuôn mặt anh đầy u ám, đôi mắt có chút thâm quầng, đêm qua anh không ngủ sao ? Nhưng lạ thật, Draken không thích đồ ngọt, anh mua taiyaki cho ai chứ ?
Anh nhìn chiếc taiyaki vuốt nhẹ một cái rồi mỉm cười, nụ cười chua xót. Anh bước ngang qua, Mikey nhanh chân nấp vào một góc để anh không thấy. Cắn nhẹ một miếng taiyaki, câu nói phát ra từ miệng anh làm khóe mắt Mikey cay cay.
" Vị của mày cũng được đó chứ, thảo nào Mikey rất thích mày nhưng tiếc là từ nay tao không còn lí do để đến đây mua mày nữa rồi, mỗi sáng không ai mua mày cho cậu ấy thì không biết cậu ấy có ổn không ".
Vì sau bữa sáng Mikey có thói quen ăn vài cái taiyaki xem như tráng miệng nếu không có em sẽ thấy rất bực. Và đường nhiên số taiyaki đó đều là do Draken mua đến cho em. Anh hiểu rất rõ Mikey và nhớ rất rõ những sở thích của em, anh luôn chăm sóc cho em một cách tốt nhất.
Em ngơ người nhìn chàng trai ấy lướt qua và dần đi khuất. Em bắt đầu nhớ anh và mọi người rồi. Nhưng không, em rời đi là tốt nhất cho họ, bản năng hắc ám của em sẽ làm hại họ mất. Em suy nghĩ rồi bước vào tiệm taiyaki.
" Ông chủ ơi lấy cho cháu mười cái taiyaki ".
" Ồ hôm nay có người mua bánh sớm sao. Cháu thấy cậu trai vừa bước ra không, thông thường chỉ có cậu ta mua bánh sớm thôi và ngày nào cũng là năm cái. Hôm nay thì cậu ta chỉ mua một cái ". Ông chủ thân thiện vừa làm bánh vừa bắt chuyện với Mikey.
" Vâng ạ. Ngày nào cậu ta cũng đến sớm như hôm nay sao ? "
" Đúng rồi cháu. Có lần bác hỏi thì cậu ta bảo cậu ta có cậu em trai rất thích món này nên cậu mua sớm để có được những cái bánh ngon nhất. Nhìn mặt cậu ta lúc nói là thấy rõ cậu ta rất thương em của mình. Bánh của cháu đây ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey] Đen tối
FanfictionMột số nội dung trong truyện sẽ khác với Tokyo Revenger, sẽ có những cái tên, địa điểm và nhân vật do tác giả tự thêm vào. Nhân vật chính là Mikey. Câu chuyện này là về cậu khi bị phần đen tối nuốt chửng. Kết có hậu hay không thì cứ chờ những chap...