Giọng của Châu Kha Vũ không lớn, nhưng rất rõ ràng, đến cả Tống Văn và Hàn Dụ ở bên cạnh cũng bị dọa đến giật cả mình.
Hàn Dụ: Châu Kha Vũ, hỏi thẳng như vậy có vẻ không được ổn lắm đâu...
Tổng Văn: Nguyên ca, nếu không muốn nói thì hãy trực tiếp bỏ chạy đi
Trương Gia Nguyên đứng đó, còn Châu Kha Vũ thì giữ chặt lấy cổ tay của cậu.
"Gì thế người anh em, tôi vẫn muốn sống, tôi có thể không chạy sao? Nếu là cậu thì cậu tính làm gì? Tôi biết rằng nếu mình đi xem trận đấu đó thì cuộc đời tôi sẽ đi vào ngõ cụt, tôi có thể không chạy à? Còn hơi đâu đi xem cậu chơi bóng?" – Trương Gia Nguyên thầm nghĩ
- Để tôi nói cho cậu biết nha Châu Kha Vũ, tôi không còn thích cậu nữa. Cậu cứ coi như là trước đây tôi không biết tốt xấu, có mắt như mù được không? Từ bây giờ trở đi tôi với cậu chỉ là bạn học bình thường! Nếu cậu không muốn làm bạn học với tôi, thì cứ coi tôi như người qua đường cũng được!
Nói xong, Trương Gia Nguyên vung tay Châu Kha Vũ ra, kéo Tống Văn chạy đi.
- Châu... Châu Kha Vũ?
Hàn Dụ đứng bên cạnh trợn tròn cả mắt, đến nước miếng cũng không kịp nuốt đã phải vội vàng nhìn Châu Kha Vũ. Quả nhiên, sắc mặt Châu Kha Vũ đã tối sầm lại.
Ông giời con Châu Kha Vũ, nhà có điều kiện, học hành giỏi giang, vẻ ngoài đẹp trai, từ nhỏ đến lớn không có thứ gì cậu muốn mà không có được, huống chi là thứ cậu mở miệng yêu cầu nhưng lại bị từ chối.
- Theo đuổi tôi thì dễ....
Châu Kha Vũ hừ lạnh một tiếng, khẽ vặn vặn cổ tay, bàn tay vừa nắm cổ tay Trương Gia Nguyên giờ nắm thành một nắm, tay còn lại đút túi quần, sải bước đi về phía chiếc xe ở cửa:
- Nhưng muốn chạy thì không đơn giản vậy đâu
Thứ Hai--
Trương Gia Nguyên, Tống Văn, Châu Kha Vũ và Hàn Dụ đều học cùng lớp. Sau khi Trương Gia Nguyên nói thẳng mọi chuyện với Châu Kha Vũ vào tối hôm đó, Tống Văn hỏi cậu rằng:
- Nguyên ca, nói thẳng ra vậy có hơi không ổn lắm thì phải?
- Có gì mà không ổn cơ chứ. Tôi không chỉ không thích cậu ta nữa, mà từ này còn bắt đầu tránh xa cậu ta! Chỉ bằng cách này, tôi mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc!
À, vào ngày cậu xuyên tới đây, trong lớp không có ai, lúc đó trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ nghĩ tới việc làm sao để trở về, nhất thời không nghĩ tới việc bạn cùng bàn của mình là ai. Chỉ đến hôm nay khi Trương Gia Nguyên đến trường, cậu mới phát hiện ra tại sao tên khốn Châu Kha Vũ này không chỉ là bạn cùng lớp của cậu, mà còn ngồi gần cậu đến thế!
- Chuyện gì thế? Tại sao cậu ta lại ngồi ở chỗ đó?
- Nguyên ca, cậu quên rồi sao? Tống Văn hắt hơi - Lúc đầu cậu đã khóc lóc làm loạn thậm chí đòi treo cổ, nhất định muốn trở thành bạn cùng lớp với Châu Kha Vũ, không được làm bạn cùng bàn thì đòi cùng cậu ấy người ngồi bàn trước người ngồi bàn sau. Hồi đó cậu đã ăn vạ ở văn phòng trường suốt ba ngày liền đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Nam chính sao lại đi thích tôi???
Fanfic- Tên gốc: 男主怎么可以喜欢我 - Tác giả: Lofter 三岁就爱笑 - Thể loại: Xuyên sách - Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả - Không reup ở nơi khác hay chuyển ver - Truyện hoàn toàn là tác phẩm dựa trên trí tưởng, vui lòng không áp lên người thật. - Bản dịch mang...