- Cứu với! Trời đất ơi! Cứ tiến triển theo tình hình như thế này thì đến khi nào tính mạng mới có thể thoát khỏi nguy hiểm! Khó khăn lắm mới tránh xa được cậu ta, giờ lại bị kéo lại gần rồi...
- Có điều ... Ngày mai hình như có một buổi ngoại khóa...
Trong nguyên tác, An Kỳ, người nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ mẹ của nam chính, đã dũng cảm thể hiện tình yêu trong chuyến ngoại khóa này, đồng thời trong lúc di chuyển, do lượng người quá đông, nam nữ chính đã thân mật dính chặt lấy nhau, thiên thời địa lợi nhân hòa, cả hai đã hôn nhau trước mặt mọi người!
Nice! Ôi cái khung cảnh ấy, hoa khôi với soái ca, trà xanh với học bá, ngọc nữ với kim đồng! Chỉ cần nghĩ về nó là Trương Gia Nguyên tràn đầy năng lượng: "Quá đã! Nếu ngày mai mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, thì sau ngày mai, mình sẽ sống cuộc đời tươi đẹp như một đóa hoa ở trường cấp ba Trùng Dương! Ai dám ngăn cản thì người đó phải gọi mình là bố!"
- Này! Này! Này! Nguyên ca! Nguyên ca!
Tống Văn ở bên cạnh nhìn Trương Gia Nguyên hết cau mày rồi lại cười toe toét, liền vội vàng dùng khuỷu tay huých vào người cậu.
- Ái da, làm, làm gì đấy?
- Cậu có biết ngày mai đi đâu không? Không dễ dàng gì mới được ra ngoài chơi một buổi, tôi không muốn đến công viên giải trí hay gì đó tương tự đâu... Nhàm chán chết đi được...
- Thủy cung.
- A, làm sao cậu biết?
"Hứ, làm sao mà tôi biết? Tôi còn biết rằng sau ngày mai đời tôi sẽ lại vui trở lại, ngày mai tôi sẽ được giải thoát đó!!! Làm sao mà tôi biết ư, cái gì tôi cũng biết hết!"
- Đoán thôi. Thủy cung mới mở cửa, không gian bên trong khá rộng rãi, vé vào cửa cũng không đắt, lại không quá xa trường học, khá thích hợp.
Hơn nữa nó khá lãng mạn, còn rất thích hợp cho các cặp đôi trao nhau nụ hôn, đặc biệt là rất hợp với Châu Kha Vũ và An Kỳ.
Thứ Ba--
Hôm qua Trương Gia Nguyên cả đêm không ngủ vì quá phấn khích, khi đến điểm hẹn, còn chầm chậm ngây ngốc đi theo An Kỳ lên xe! Hehe, chủ yếu là giờ nam nữ chính cần phải ngồi cùng nhau rồi!
- Này... Châu Kha Vũ, có ai ngồi chỗ không?
An Kỳ cười với Châu Kha Vũ, An Kỳ người ta là hoa khôi trường đó, cười một cái nghiêng nước nghiêng thành, hôm nay còn đặc biệt trang điểm nhẹ, hai má vừa hay hơi ửng hồng lên:
- Nếu như không có, thì tớ có thể.....
- Có người rồi.
Châu Kha Vũ không buồn nhìn lên, mắt vẫn cắm vào điện thoại.
"Có người rồi? Duma được phết đấy Châu Kha Vũ, từ lúc nào mà cậu đã đi lệch khỏi cốt truyện chính và tìm một đối tượng mới? Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành vừa rồi của An Kỳ không làm nghiêng thành lũy của cậu sao!!!"
- Vậy...vậy đành thôi vậy
An Kỳ bị từ chối thẳng thừng như vậy, cũng không còn mặt mũi mà dây dưa thêm, đành đi đến ngồi xuống vị trí mà hội chị em của cô đã dành cho cô từ trước.
"Haizzzz, An Kỳ ơi là An Kỳ, để anh đây dạy cậu, sau này khi hỏi có ai ngồi ở vị trí này không thì đừng có để cho người ta cơ hội từ chối, cứ ngồi xuống luôn là được. Chỉ khi cậu xuống tay thật dứt khoát thì mới có thể giành được tình yêu."
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, rồi thở dài bất lực. Nhiệm vụ thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính đành phải hoãn lại tới sau khi xuống xe vậy. À đúng rồi, bản thân cậu cũng muốn xem thử mục tiêu mới của Châu Kha Vũ là ai? Biết đâu bản thân lại có thể thúc đẩy cho họ thì sao.
- Lại đây, ngồi đây.
Đột nhiên, Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay, trực tiếp kéo đến ghế trống bên cạnh Châu Kha Vũ.
"Đệt mợ! Tình huống quái gì thế này! Mục tiêu mới của Châu Kha Vũ là mình? Chẳng phải đó là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình sao? Chẳng phải nam chính là trai thẳng sao? Châu Kha Vũ là gay? ! Tác giả đâu có nói đến chi tiết này?"
Trương Gia Nguyên bối rối ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng bản thân chỉ cố ý bỏ qua một trận đấu bóng rổ thôi mà, tại sao tình tiết trong cả cuốn sách lại phát triển theo hướng này? Tống Văn ngồi ở phía sau, nhìn thấy Trương Gia Nguyên bị kéo ngồi xuống, trong lòng lo lắng muốn đứng lên xem thử, nhưng lại bị Hàn Dụ ngồi bên cạnh ấn trở lại.
- Cậu muốn Châu Kha Vũ tức giận sao?
- Không muốn – Tống Văn vừa lắc đầu vừa lải nhải
- Vậy thì để Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh cậu ấy đi
Hàn Dụ dùng bộ mặt "cậu không hiểu đúng không" nhìn và vỗ vỗ vai Tống Văn:
- Con cậu cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây đi
Châu Kha Vũ giữ chặt Trương Gia Nguyên, tự mình ngồi ở ghế ngoài gần lối đi, Trương Gia Nguyên chỉ có thể dựa vào cậu hoặc dựa vào cửa sổ. Đúng lúc này, mẹ của Châu Kha Vũ gọi điện đến, Châu Kha Vũ không nghĩ gì nhiều, trực tiếp nghe điện thoại.
- Hoa hồng trong phòng của con là sao vậy? Không phải con bình thường không thích mấy thứ như thế này sao? Trước đây tiểu thư nhà họ Cố đã tặng rất nhiều, nhưng con đều vứt đi hết mà.
- Mẹ cứ để đó đi
- Vậy... mẹ sẽ thay nước giúp con. Nếu bông hoa này héo thì mẹ sẽ vứt nó đi nhé
- Héo thì cũng đừng vứt đi ạ
- Hả, tại sao?
- Đợi đến khi con mang được "bông hồng" mà con muốn về nhà thì tính tiếp ạ
------TBC------
Châu Kha Vũ OS: Hehehe, đi hẹn hò.
Trương Gia Nguyên OS: Làm sao để khiến nam nữ chính hôn nhau đây???!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Nam chính sao lại đi thích tôi???
Fanfic- Tên gốc: 男主怎么可以喜欢我 - Tác giả: Lofter 三岁就爱笑 - Thể loại: Xuyên sách - Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả - Không reup ở nơi khác hay chuyển ver - Truyện hoàn toàn là tác phẩm dựa trên trí tưởng, vui lòng không áp lên người thật. - Bản dịch mang...