33. CẢNH CÁO

678 70 38
                                    

Hôm sau Đình Trọng cảm thấy rất chán vì tất cả mọi người trong nhà đều không cho cậu phụ bất kì việc gì cả, chỉ ăn rồi nằm lướt điện thoại. Đình Trọng cứ đi ra đi vô từ nhà trên xuống nhà dưới, từ trong nhà ra ngoài sân.

Trọng: Mẹ cứ để đấy con phụ cho.

Cậu xuống sau bếp định rửa chén giúp mẹ nhưng cũng bị mẹ đuổi lên nhà trên:

Mẹ: Thôi con cứ để đó, mẹ làm xíu là xong à, con cứ lên nhà trên xem tí vi đi.

Cậu đành lên phòng tìm Tiến Dũng:

- Ck ơi, vk chán, chán lắm.

Đình Trọng vừa than vãn vừa đưa tay vào sờ múi bụng của anh. Tiến Dũng thì đang bận ngồi thống kê lại số nông sản mùa này của gia đình nên cũng yên lặng mà tập trung vào sổ sách.

Thấy Tiến Dũng đang rất tập trung vào máy tính làm việc nên cậu cũng không quấy anh nữa.

Đình Trọng ra ngoài, cậu muốn đi tìm Hoa, dù gì từ hôm qua đến giờ cậu cũng chưa gặp Hoa, nên cũng muốn cho em ấy bất ngờ, Cậu không gọi điện mà trực tiếp đi qua nhà tìm em ấy.

Đình Trọng đứng từ ngoài gọi to vào trong nhà:

- Hoa ơi,.... Hoa ơi.....

Một lúc sau thì Bác 2 gái ra mở cửa.

Bác gái: Trọng đấy hả con, con tìm con Hoa à.

Trọng: Dạ, con với anh Dũng vừa về hôm qua nên muốn tìm em ấy một lát.

Bác Gái: Nó chưa nói gì với con sao, con Hoa vào Sài Gòn học được hơn 1 tuần nay rồi.

Trọng : Dạ, để con gọi cho e ấy, haxxx con còn định rủ e ấy ra chợ làng chơi nữa.

Bác Gái: Thôi con vào nhà chơi, đứng ở đây nắng lắm.

Trọng: À, dạ không ạ, con xin phép về bển luôn à, tối con sẽ cùng a Dũng qua chơi với Bác 2.

Cậu vừa nói mà vừa nở 1 nụ cười thân thiện.

Bác 2: ừa vậy cũng được, 2 đứa nhớ qua nhé, Bác Trai ổng cứ nhắc con hoài à. Tối nay bác 2 làm nhiều món lắm đó.

Trọng: Dạ con cảm ơn Bác 2.

Trọng chào hỏi xong thì cậu cũng quay mặt đi về nhà. Trên đường đi cậu lấy điện thoại ra gọi cho bé Hoa.

Trọng: Alo Hoa hả, em vào Sài Gòn khi nào thế, vậy mà không nói với anh 1 tiếng gì hết.

Hoa: A Dâu, e nhớ a quá trời luôn. Mấy tuần đầu lên e bận tìm nhà trọ rồi đủ thứ chuyện nữa nên chưa kịp báo cho anh, mà sao nay anh lại gọi cho em thế.

Trọng: À không có gì, a vừa từ nhà e về nè, qua tìm em mà bác 2 bảo e vào Sài Gòn rồi.

Hoa: Ủa anh về rồi hả, lần này anh về lâu không?

Trọng: Chắc tầm 2 tháng á e, có cả a Dũng nữa.

Hoa: ôi vui thế. Mà em đang ở trong Sài Gòn rồi, không chơi với anh được tiếc gê.

Trọng: Thôi không sao đâu, có gì lần sau a lại về nữa mà. em trên đó cố gắng học nhé, có khó khăn gì cứ nói với anh và anh Dũng.

Hoa: Dạ, em biết rồi, có gì tối về mình nhắn tin nhé a. e chuẩn bị vào học rồi.

Trọng: ừ, thôi anh cúp máy đây.

Tác giả: Haxxx vậy là bé Hoa đi học xa rồi nên mấy nay con Huyền nó mới lộng hành như vậy.

Trọng cúp máy đi được một lúc thì gặp 1 quán nước nhỏ, thấy cũng có chút khát nên cậu vào gọi 1 ly nước mía. Giữ cái nóng của buổi trưa thế này cầm trên tay ly nước mía mát lạnh ngọt liệm thì còn gì bằng.

Cậu đang thưởng thức ly nước của mình thì Huyền từ đâu tiến đến ngồi đối diện với cậu. Đình Trọng vừa bỏ ly nước trên miệng xuống thì thấy Huyền đã ngồi trước mặt mình làm ỉn nhà ta giật cả mình:

- Cô tìm tôi à?

Huyền: Tất nhiên là tìm anh rồi.

- Nhớ không lầm thì tôi và cô chẳng có chuyện gì nói với nhau cả, mà tôi cũng đâu phải bạn của cô????

Huyền: Tôi tìm anh để nói cho anh biết là hãy ly hôn và tránh xa anh Dũng của tôi ra.

Đình Trọng hơi ngạc nhiên, ngạc nhiên ở đây là vì sao con trà xanh này lại tự tin đến như thế?

Trọng: Cô có tư cách gì mà có thể ép tôi rời xa Tiến Dũng

Huyền: Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Tiến Dũng, 2 chúng tôi từng yêu nhau rất sâu đậm.

Trọng nhếch mép lên cười nữa miệng 😏

Trọng: Cô chỉ là Nyc nhưng tôi lại là vk chính thức của anh ấy, được Tiến Dũng cưới hỏi đàng hoàn. Ở đấy mà lấy cái mạc Nyc ra so sánh với tôi.

Huyền: Anh....anh....

Trọng: Sao cứng miệng rôi à.

Huyền: Tiến Dũng cưới anh chỉ vì anh ấy và tôi đang có mâu thuẩn, anh ấy cưới anh chỉ vì muốn chọc tức tôi thôi. Tôi biết rất rõ người anh ấy yêu nhất là tôi.

Trọng: Vậy sao cô lại không đi nói với anh ấy, mà lại đây nói với tôi làm gì.

Huyền: Anh cứ chờ xem tôi sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình bằng mọi cách.

Trọng: sẳn đây tôi cũng nói cho cô biết. Cô muốn làm gì thì mặc kệ cô nhưng cô mà làm hại đến anh Dũng như năm xưa cô từng làm thì đừng trách sao Đình Trọng độc ác. Năm xưa cô đối xử với anh ấy thế nào cô còn nhớ chứ, mà bây giờ cô còn mặt mũi mà đến đây đòi tôi trả anh ấy cho cô.

Huyền: anh....anh.....

Trọng: Mà tôi cũng chẳng ép buộc anh ấy ở bên cạnh tôi. chúng tôi kết hôn với nhau là cả 2 tự nguyện. Nếu cô có bản lĩnh thì làm cho anh ấy tự rời xa tôi mà quay về bên cạnh cô đi. Nhưng rất tiếc điều đó mãi mãi không thể xãy ra đâu.

Đình Trọng đứng lên đi thẳng về nhà bỏ mặt Huyền ngồi ở đó mà giẫy đành đạch như con điên mà hét lớn:

Huyền: Trần Đình Trọng tôi nói cho anh biết, sớm muộn gì Tiến Dũng cũng quay lại bên cạnh tôi thôi.

------ Hết chương 33-----

VÌ MỘT CHỮ THƯƠNG-0421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ