CHAP 3.
THỨ HAI. 10:50 PM
Khi Wendy nói 'quần áo', ý cô là một cái áo thun và có lẽ là một cái quần nữa, nhưng Irene lại đang mặc một chiếc đầm hai dây bằng lụa có màu hồng và chỉ dài đến giữa đùi cô nàng, thậm chí lộ da thịt nhiều hơn mức cô có thể chịu đựng được. Thật sự khiến cô rất mất tập trung và có lẽ đó là điều Irene muốn vì chị ta chẳng thể nào gỡ cái nụ cười thoả mãn đó xuống được.
Chị ta cũng đã búi tóc lên, trông khá rối nhưng thành thật mà nói thì chỉ thiếu một chiếc vòng hào quang nữa thôi là chị đã trông như một thiên thần rồi. Wendy có thể nghe thấy được âm thanh đến từ thiên đường, kèm theo đó là những đám mây bồng bềnh, thậm chí là cánh cổng thiên đường đang rộng mở phía sau.
Cô thở hắt ra một hơi, cố bình tĩnh lại, tự nhắc bản thân rằng mặc dù sếp của cô giờ đây trông chẳng khác gì một chú thỏ siêuuuuu đáng yêu, nhưng sự thật thì không phải thế. Đó thật ra là một con hồ ly tinh đội lốt thỏ thì đúng hơn.
"Thích cái em đang nhìn chứ?"
Wendy ho khan, nhưng mặt lại đỏ hơn. "Tôi không nhìn gì hết."
Lông mày bên trái Irene nhếch cao, đầy bỡn cợt. "Có đấy, em đang nhìn còn gì."
"Không có."
"Có," Irene lặp lại. "Em đang làm thế đấy."
Wendy phồng má lên như một đứa trẻ, quay mặt đi không nhìn Irene nữa. "Không phải tôi cố ý nhìn chị. Chỉ là... nó có sẵn thôi."
"Ừ nhỉ," Irene chế nhạo. "Em cũng đang có sẵn nhưng tôi không-" chị dừng lại và chậm rãi lia mắt, nhìn Wendy kỹ càng từ khuôn mặt cô, rồi dọc theo cơ thể và khoé môi cong lên. "Thật ra thì, đừng để ý nếu tôi làm vậy nhé."
Wendy mím môi và vô thức ôm chặt áo khoác của mình.
"Làm ơn đi," Irene đảo mắt, nhưng nụ cười trên mặt lại đầy trào phúng. "Chúng ta đã làm tình rồi mà, chẳng có gì để tưởng tượng thêm nữa đâu."
"Tôi đã rất say, không suy nghĩ rõ ràng vào lúc đó," Wendy viện cớ chống chế lại, mặc dù nói thật thì giờ cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ rõ ràng được.
Irene choàng dậy khỏi ghế. "Trong bếp tôi có rượu đấy."
"Ý tôi không phải vậy-" cô nắm cánh tay Irene kéo chị ngồi xuống ghế. "Tôi không nghĩ uống rượu sẽ giải quyết được gì đâu. Và với cả, chị có thể hứa đừng làm vậy với tôi nữa được không? Ý tôi là giả vờ say xỉn ấy?"
"Nói thật nhé, nếu tôi cứ thế mời em đến và nói chuyện, em sẽ chấp nhận à?"
Bị bắt thóp rồi.
Wendy thở dài, chịu đầu hàng và ngồi xuống vị trí đối diện, khoanh hai tay trước ngực. "Chị có thể nói tôi biết vì sao chị lại muốn nói chuyện không?"
"Tôi-" đó là lần đầu tiên trong đêm nay Irene lưỡng lự và Wendy tóm lấy thời cơ ngay lập tức.
"Nhanh nào, cứ nói đi, tôi phải về sớm đấy."
Cấp trên của cô đưa tay đặt lên xương hàm đầy suy tư - chẳng biết chị ta đang đang thật sự suy nghĩ hay là đang tạo sự chú ý cho bộ xương quai hàm hoàn hảo đó nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] Sporadic Butterflies
FanfictionAuthor: Ansai80 Translator: yagi_chan Description: Wendy trải qua tình một đêm với một phụ nữ cô gặp ở quán bar. Hai ngày sau, khi đến công ty thì có sếp mới đến nhậm chức - đó hoá ra lại là người đã ngủ với cô. Bản dịch đã có sự cho phép của tác...