Chap 2

804 101 19
                                        

CHAP 2

VẪN LÀ THỨ HAI. 11:55AM.

"Không."
Rosé - một biên tập viên khác ngồi ở bàn bên cạnh Wendy - nói với một khuôn mặt không cảm xúc và không hề chớp mắt.

"Wow, hơi đau đấy, Rosé," Wendy bắt đầu mè nheo khi không mặc cả được gì. "Làm ơn đi mà, sẽ có ý nghĩa siêu khổng lồ với chị, không, cả cuộc đời chị đó."

"Chị muốn em làm gì?" đối phương vẫn tiếp tục gõ bàn phím. "Cô Tifffany đã chỉ đích danh chị thực hiện buổi phỏng vấn và viết bài rồi. Hai đứa mình sẽ ăn cám hết nếu em đến đó và làm công việc của chị đấy."

"Đi màaaaaaaaaaaaa."

Rosé thở dài và xoay ghế lại đối mặt với cô. "Nghe này, sao chị lo dữ vậy? Chỉ là một cuộc phỏng vấn thôi mà. Cô Joohyun đâu có đáng sợ đến thế. Lúc đi vào khu băng đảng để viết bài về thanh niên sống ở đó chị đâu có thế này."

"Cái đó khác mà!"

"Em biết," Rosé đồng ý, quay trở lại máy tính của mình. "Phỏng vấn sếp mới an toàn hơn nhiều."

Ừ, okay. An toàn hơn.

Wendy bắt đầu vặn vẹo tay chân vì lo lắng. Cô phải cố gắng thuyết phục Rosé, nhưng cô phải lấy lý do gì để khỏi đi phỏng vấn đây? Vì cô không thể cứ nói thẳng rằng: Tôi đã ngủ với chị ấy và giờ tôi sợ gặp chị ấy một mình rồi phải nói chuyện với chị ấy vì...

"Wendy," Rosé quơ tay trước mặt cô. "Về lại đất mẹ đi Wendy, chị bay hơi xa rồi đó."

"Hmmmm."

Rosé nhìn cô và em nheo mắt đầy nghi ngờ. "Chị sắp khóc đấy hả? Trông chị mếu máo chưa kìa."
"Chị không khóc," Wendy lắc đầu nhưng cô vẫn kéo vài tờ khăn giấy trên bàn trong trường hợp nếu có khóc thật, dù mọi thứ sẽ không đi xa đến vậy.

"Ê này," Seulgi bước vào, trên tay là túi đồ ăn trưa, sau lưng cô là tiếng những người đồng nghiệp khác. "Hai người đang làm gì thế hở? Đi ăn đi chứ."

"Em thật sự rất lo lắng cho bà chị này đấy," Rosé hất mặt về phía Wendy. "Trông chị ấy không ổn chút nào hết."

"Cậu ấy đã không ổn từ sáng rồi, cả toà nhà đều thấy mà," Seulgi đáp lại, những người khác bắt đầu đứng lên khỏi chỗ ngồi và đi ăn trưa. "Nhưng mà chúng ta có hẹn ở quán ăn đấy, mình đi thôi. Chị đói rồi."

Wendy thở dài, cầm điện thoại trên bàn theo. "Chúng ta lại phải ăn bữa trưa công sở đó nữa à? Có thể nào để mình ăn một mình hôm nay không?"

"Khônggggggg nhé," Seulgi khoác tay Wendy và kéo cô ra khỏi ghế. "Lý do người ta cứ đòi ăn chung với đồng nghiệp là để gắn kết tình đồng chí đó. Cậu không thể hoà nhập với tụi mình nếu ăn một mình đâu."

"Nhưng hôm nay mình không cảm thấy muốn xã hội nhập cho lắm," cô rên rỉ như một đứa trẻ không muốn đến trường.

"Không có lựa chọn nào khác đâu."

"Nhưng-"

"Ngậm miệng lại đi," Seulgi lườm cô cảnh cáo. "Kì kèo nữa là mình tóm cậu quăng đi đấy."

[trans] Sporadic ButterfliesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ