9.1

1.2K 50 1
                                    



tại thư viện xyz

nếu mọi người thắc mắc tại sao hẹn nhau đi chơi mà lại tới thì viện thì chuyện là thế này...

sau khi ăn xong ở quán quen cả hai định cùng đi về nhà vì nhà cả hai cùng đường. nhưng cự giải lại nhớ ra mình chưa lấy tài liệu cho môn văn, mà thư viện cũng gần đây nên cô quyết định đến đó lấy tài liệu rồi về.

lúc đầu cự giải thấy thiên bình muốn đi theo cô liền từ chối, nhưng được một lúc thì cả hai quyết định đi cùng nhau luôn vì thiên bình nói rằng anh cũng cần lấy một số tài liệu.

nếu là trước kia thì cự giải sẽ nghi ngờ nhưng gần đây đúng thật là anh chăm chỉ hơn trước. có vẻ anh đã thay đổi rồi nhỉ?

lúc cô và anh lấy xong tài liệu định đi về thì đột nhiên trời đổ mưa. xui thật nhỉ? nếu như hôm nay là ngày bình thường thì cả hai sẽ nghĩ như vậy, nhưng cơn mưa này giúp họ ở bên nhau lâu hơn nên chắc nó cũng không hẳn là xui xẻo đâu.

mưa cứ từ từ lớn dần, cả hai biết chắc chắn hôm nay không về nhà sớm được nên quyết định đi xem đống tài liệu đó để giết thời gian.

hai người chọn một góc không có người ngồi rồi bắt đầu làm việc riêng của mình. xung quanh rất yên tĩnh chỉ nghe được mỗi tiếng mưa rơi.

cô và anh cùng ngồi ở thư viện làm việc của bản thân, cùng ngồi nghe tiếng mưa rơi, mặc dù cả hai không ai lên tiếng nhưng bầu không khí ở đây không khó chịu chút nào, ngược lại còn thấy dễ chịu, yên bình.

giống như nhớ lại việc gì đó cự giải đột nhiên lên tiếng:" ê, mày có nhớ lần đầu tiên tao với mày gặp nhau không?"

thiên bình nhớ là hai người học chung hồi cấp hai hình như là năm lớp 9 thì phải. nhưng mà cố nghĩ như thế nào anh cũng không nhớ nỗi. trong một năm học chung có thể nói những lần trò chuyện của hai người ít tới nổi có thể đếm được trên đầu nón tay.

vì vậy thiên bình chỉ có thể lắc đầu. thấy sự thất vọng thoáng hiện lên trong mắt cự giải, anh thật sự có chút hoảng hốt.

'cái gì mà thay đổi chứ, mày lại làm người ta buồn rồi, đúng là cái đồ ăn hại, đúng là đồ...'thiên bình đang tự trách bản thân thì cự giải lại lên tiếng cắt ngang những suy nghĩ của thiên bình.

"thật ra chuyện này cũng lâu rồi, với lại lúc đó chúng ta cũng không thân, mày không nhớ cũng đúng,không cần tự trách đâu."
biết anh đang tự trách bản thân nên cô vội an ủi.

'mày thực sự đang mong đợi cái gì vậy?'

hai người lại rơi vào yên lặng, nhưng không khí lần này không giống với lúc nãy, cảm giác nặng nề hơn nhiều.

"vậy mày có thể kể lại lần đầu gặp nhau của tao và mày được không? lần này tao chắc chắn sẽ không quên đâu!"

|12cs|text fic | the truth untoldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ