Tokyo hôm nay sao lạnh quá, tuyết cũng rơi đã được một lúc rồi. Vệt bánh xe oto kéo lê trên mặt đường nhanh chóng lại được lớp tuyết phủ kín. Tấm thân nhỏ bé trên vũng máu đỏ tươi đang thoi thóp rồi dần bất động.
Tuyết rơi lúc một thêm nặng hạt hơn... từng hạt..từng hạt thấm lấy màu đỏ của máu...
Không còn là cái không khí lãng mạng như đêm giáng sinh, khi tiếng chuông nhà thờ đã điểm. Khu phố bắt đầu trở nên nhộn nhịp, những nụ cười, tiếng nói, hơi thở, những đôi tay đan lại vào nhau của những cặp tình nhân đang đi trên đường.
Không còn như ngày hôm đấy, nơi con đường tối vắng. Dưới ánh đèn nhấp nhoáng, tiết thời se lạnh, cũng là đêm giáng sinh, cái đêm mà hắn nở nụ cười rồi buông lời thú nhận rằng hắn thích cậu. Ấy vậy mà giờ bỗng sao nơi sống mũi lại cay? Sao nơi con tim này như thắt lại? Như đang thoi thóp từng nhịp đập để cơ thể sống này có thể đứng vững...?
Hắn khóc.
Tiếng còi xe cấp cứu réo ỉ ôi trong đêm như tiếng than khóc trong lòng hắn, lúc một lại gần và dai dẳng hơn. Hai ba người y tá nhanh chân đưa em lên xe, tay này tay kia giúp em cố định để không bị xê ra ngoài. Tiếng còi xe lại réo lên.... Hắn lặng người nhìn họ đem cậu đi.
Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi đến vậy.
Trên gương mặt giờ đay chỉ còn là sự sợ hãi và hụt hẫng, rồi bóng xe chở cậu mờ ảo dần sau làn mưa tuyết trắng xoá. Con đường chỉ còn lại lớp tuyết dày và hắn. Hanma, hắn không dám bước vì sợ mọi thứ kéo hắn trở lại thực tại. Cái thực tại mà hắn có thể sẽ mất đi cậu mãi mãi. Hắn khuỵu gối xuống...giá như hắn đến sớm hơn.
Thật hèn hạ làm sao. Hắn không dám đối diện... Hanma kéo lê tấm thân trên làn tuyết trắng, nắm lấy lớp tuyết thấm màu đỏ trên tay...Đau đớn. Rồi hắn đứng dậy, quay lại tìm xe mà phóng đi. Tuyết rơi nặng hạt hơn, ấy vậy hắn vẫn bán mạng phóng trong đêm đến bệnh viện.
" Hộc..hộc..." – Hanma bám víu trên thành tường thở không ra hơi.
" Này anh? Anh có ổn không thế?" – một y tá đến gần vỗ vai anh mà hỏi.
" Hộc...Ki...Làm ơn cho hỏi bệnh nhân Kisaki..Kisaki Tetta..hiện đang ở đâu?"
"Dạ vừa là người vừa được đưa đến cấp cứu đúng không ạ? Anh là người nhà của bệnh nhân phải không?"
"...phải"
" Thật may quá, cậu ấy đang ở phòng hồi sức chờ phẫu thuật cần có chữ ký của người nhà người bệnh. Anh mau vào làm thủ tục đi!"
[...]
Ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh quá. Mới hôm nào tuyết còn trắng xoá hiên thềm, mà giờ hoa anh đào đã nở rộ, thắm hồng rực rỡ khoe sắc trên những nhánh cây. Phía khu hồi sức im ắng không bóng người qua lại về đêm. Chỉ có tiếng gió nhẹ đưa những tán lá cây xào xạc đẩy vào cửa sổ. Trong phòng bệnh khu B cái dây truyền nước thi thoảng lại rơi xuống vài giọt tí tách.
Kisaki từ từ mở mắt ra, dơ tay trái lên đăm chiêu ngắm nhìn và dần cảm nhận lại sự tồn tại của mình. Nắm tay lại rồi thả ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HanKisa ( Viết lại) ]- R18/ Từng hơi thở em
Storie breviOOC, không liên quan đến mạch truyện chính, H+ Cp : HanKisa Cre art ảnh bìa https://twitter.com/yixin_w?s=21