chap 19 : có em rồi vẫn không đủ sao

285 13 0
                                    

Lúc trước Phương Hâm không biết thời gian ra viện cụ thể của Hứa Nam, nên vốn định ngày mai ra ngoại ô ngắm cảnh cảnh vẽ tranh với Phương Kỳ, hiếm khi anh cũng thích màu nước và phác họa, đây là sở trường và sở thích của Phương Hâm, trước kia mỗi tháng cô đều một mình đến nơi yên tĩnh vẽ tranh, cuối cùng cũng có người đi cùng, nhưng kế hoạch lại phải hủy bỏ.

Khi mở tủ lạnh, Phương Hâm thấy bên trong đặt mấy cái hộp liền, toàn là món ăn Phương Kỳ chuẩn bị mai mang theo.

"Giận à? Nếu em thực sự muốn đi, sáng mai chúng ta xuất phát sớm, đến chiều là có thể về rồi."

Phương Hâm ngồi trên sofa, nhìn Phương Kỳ vẫn cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi, ngón tay trắng ngần linh hoạt ấn màn hình, tiếng súng rất chân thật, máu của zombie vỡ đầu bắn ra khắp màn hình, cơ thể đứt văng ra loạn, vô cùng máu me bạo lực.

Ánh đỏ nhấp nháy chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên, mắt anh không chớp lấy một cái, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú thậm chí không có tí biểu cảm nào, bình tĩnh chăm chú nhưng rõ ràng là đang giận dỗi.

"Lúc trước chị đã đồng ý với anh Hứa Nam rồi không đi không được, hai năm nay anh ấy giúp chị rất nhiều, coi như là trả nợ ân tình, chị vốn không có nhiều bạn bè, anh ấy..."

Phương Kỳ đột nhiên ấn nút tạm dừng, nghiêng đầu nhìn cô.

"Có em rồi vẫn không đủ sao?"

Mắt đen trong trẻo sáng ngời ướt sũng, rõ là đang hoài nghi hoặc uất ức nhưng lại có sự lạnh khiến Phương Hâm hơi sợ hãi.

"Em với anh ấy không giống nhau, em là người thân của chị, anh ấy chỉ là bạn bè, nhưng chị không thể không có nổi một người bạn, đúng không?"

Anh hình như đang cẩn thận suy nghĩ lời của cô, không biết nghĩ cái gì mà đột nhiên cười với cô: "Không có không phải sẽ tốt hơn sao?"

Đôi mắt rõ ràng đầy ngoan ngoãn ngây thơ nhưng giọng điệu lại không giống như đùa, trái tim Phương Hâm nảy lên một cái, hơi lạnh lan nơi sống lưng, ngón tay đặt trên đầu gối dần nắm chặt lại, cô cũng không biết từ đâu mà anh lại nói ra lời như vậy.

"Đương nhiên không tốt, sao em lại có nghĩ như vậy, không chỉ chị cần bạn bè, em cũng rất cần, chuyện đi học chị nói hai ngày trước em nghĩ thế nào rồi?"

Anh mới mười chín tuổi, Phương Hâm định tìm người nhờ vả để chạy cho anh vào học lớp mười hai, anh thông minh như vậy nhất định có thể thi vào được một trường đại học tốt.

"Không đi."

Phương Hâm biết rõ tính anh cứng đầu ra sao, cũng chẳng mong thuyết phục được anh đi học trong hôm nay, không muốn thảo luận thêm với anh, cô thất vọng đứng dậy rời đi, nhưng cánh tay đột nhiên bị Phương Kỳ nắm chặt, sức anh rất lớn, đau đến mức cô lập tức quay đầu lại.

"Chị không cần em ở bên nữa sao?"

Nghe tiếng hít khí đau đớn của cô, anh nhanh chóng giảm sức lực, cánh tay nắm cô cẩn thận từng li từng tí, màn hình điện thoại đã tối từ lâu, anh cúi đầu, hình như không dám nhìn cô, giọng nói trầm khàn khàn không khỏi làm Phương Hâm mềm lòng.

Đừng Động Vào Cô Ấy [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ