chap 5 : cái chết đột ngột

464 18 1
                                    

Anh vẫn không nói chuyện như trước, Phương Hâm cũng quen rồi, sau khi anh nhận lấy hộp cơm, cô bèn lấy thìa đưa cho anh, nói nhỏ: "Thực sự rất cảm ơn cậu về chuyện ngày hôm đó, nếu cậu không xuất hiện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa... Kệ đi, mọi chuyện đã qua rồi, canh tôi nấu không tệ đâu, cậu thử xem."

Biết anh không thích bị nhìn thấy mặt, Phương Hâm đứng thẳng người dậy, định đi siêu thị mua đồ trước.

"Tôi đi mua đồ đã, lát nữa sẽ quay lại, muốn ăn bánh mì lần trước mua cho cậu không? Nếu muốn thì tôi sẽ mua thêm một ít." Đột nhiên nghĩ tới lần nào cô cũng cho anh bánh mì, cũng không hỏi người ta có thích ăn không.

Anh đang uống canh, nghe Phương Hâm nói thì khựng lại mấy giây, sau đó gật nhẹ đầu một cái.

Thì ra không bị điếc, hơn nữa còn thích bánh mì cô mua, Phương Hâm mỉm cười.

Từ góc nhìn của cô, gần nửa gương mặt dưới mũ đã bị lộ ra, khuôn miệng của anh rất đẹp, nhưng gần như không có tí hồng hào nào, da cũng trắng bệch như bị bệnh, ngón tay thon dài mảnh khảnh cầm thìa dài, không ăn như hổ đói, mà không nhanh không chậm uống canh, thậm chí còn không phát ra một tiếng động nào.

Dáng ăn này đẹp hơn dáng ăn của nhiều người mà Phương Hâm từng gặp, khiến cô nhịn không được tưởng tượng ra câu chuyện nhật ký lang thang của cậu chủ đẹp trai bỏ trốn vì không muốn thừa kế gia sản bạc tỷ... Anh quả thực rất phù hợp với hình tượng nhân vật này.

Đường đi siêu thị Phương Hâm đi nhanh hơn bình thường, mua thêm mấy cân sườn, lúc chọn bánh mì còn mua hai hộp bánh kem xoài, định lát nữa tặng cho anh một hộp.

Tốn hơn bốn mươi phút, Phương Hâm quay trở lại chỗ cũ đã không thấy người kia đâu rồi.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh quay về, cô chỉ đành ôm đồ về nhà trước, gió xuân đến rất đúng lúc, hoa mơ rơi xuống bàn đá như mưa, một con ngõ khác đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, Phương Hâm đứng gọn sang một bên theo bản năng, hình như cô nghe thấy họ đang bàn tán về ai đó.

"Mấy cảnh sát này cũng không nói rõ ràng gì cả, ngã chết? Sao lại thế chứ."

"Dù sao cũng nhiều tuổi rồi, đập đầu qua đời như vậy rất bình thường, có điều..."

Hiển nhiên những người này đang hóng hớt, thảo nào hôm nay đầu ngõ nhiều người như vậy. Phương Hâm không quan tâm lắm, vừa đi được mấy bước thì dì Châu đuổi theo từ phía sau gọi với lại.

"Đây không phải là Tiểu Hâm sao, cuối cùng cũng thấy cháu ra ngoài, đi mua đồ à, để dì xách giúp cháu."

"Không cần đâu dì Châu, tự cháu xách được."

Nhưng cuối cùng cũng không từ chối được, Phương Hâm và dì Châu mỗi người xách một nửa đi về. Dì Châu đứng tên rất nhiều bất động sản, công việc bình thường là cầm túi đi thu tiền thuê nhà, nhưng từ năm ngoái thì có thêm một việc mới là thuyết phục Phương Hâm làm con dâu bà.

"Tiểu Hâm à, hôm qua anh Hứa Nam của cháu về rồi, tối nay sang nhà dì ăn cơm nhé."

Dù quả thực Hứa Nam rất xuất sắc nhưng Phương Hâm không định kết hôn, sợ cứ như vậy sẽ bị dì Châu kéo thẳng sang nhà bà, cô nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cảm ơn dì, nhưng hôm nay cháu còn mấy bản vẽ phải nộp, không đi được ạ. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Bị Phương Hâm chuyển chủ đề, sự chú ý của dì Châu cũng thay đổi.

"Là thế này, lão Triệu ấy, lão Triệu ở nhà 87 ngõ phía trước chết rồi, lão có thói quen chạy bộ buổi sáng, hai ngày nay trời lại mưa, mấy con đường phía sau núi đều rất trơn, chắc là không cẩn thận bị ngã, đầu đập phải hòn đá, lúc người nhà tìm thấy thì đã chết lâu rồi... Ấy, Tiểu Hâm sao không đi nữa?"

Phương Hâm ngẩn người ra, đến khi dì Châu gọi mấy tiếng, mới giật mình hoàn hồn đi tiếp.

"Không có gì, cháu chỉ thấy quá đột ngột. Mấy hôm trước cháu còn vừa nhìn thấy ông ấy..." Nhìn thấy lão ɖâʍ ô một cô bé, dù là về tinh thần hay cơ thể thì đều vô liêm sỉ.

"Đột ngột thật, lão chạy bộ buổi sáng mười mấy năm không sao, người nhà họ Triệu thấy bất thường nên báo cảnh sát, cảnh sát cũng đến rồi, nói đúng thật là bị ngã chết, lúc đấy nhà tang lễ mới khiêng đi. Sau này cháu ít đi đường đấy thôi, nguy hiểm lắm."

"Vâng ạ."

Đột nhiên dì Châu nhớ ra cái gì đó, hạ giọng nói: "Lúc dì đi người nhà họ Triệu còn chưa tới, thi thể đã nằm đó rồi, rất đáng sợ, nửa người dưới bị chó hoang cắn nát bấy, khắp nơi toàn là máu, bảo sao người nhà họ Triệu báo cảnh sát lập án."

Nhưng còn nhìn thấy gì nữa thì dì Châu cũng không thể kể cho một cô gái như Phương Hâm nghe.

"Nói chung là rất đáng sợ, còn ghê tởm nữa."

Khó có thể tưởng tượng sao mà chó hoang cắn nát chân của người bình thường được, máu thịt lẫn với xương trắng nội tạng, cơ quan sinh ɖu͙ƈ nam bị cắn đứt. Điều kỳ lạ là chó lại không ăn chỗ đó, chỉ tha vào trong rãnh nước bên cạnh.

Tác giả PS: Bay đến cập nhật~ Cảm ơn bình luận và sự theo dõi của các tình yêu~ Cố gắng để nữ chính nhanh chóng nhặt sói con về nhà, để anh ở bên ngoài nguy hiểm lắm

Đừng Động Vào Cô Ấy [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ