chương 13 : ngủ ngon , chị

275 14 0
                                    


Không có tên." Anh lạnh lùng đáp, đầu cũng cúi thấp xuống, tóc tơ đen nhánh bên tai hơi rối, tự dưng khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Phương Hâm nhìn anh, lại tưởng tượng không biết bao nhiêu chuyện đau lòng này nọ, khẽ cắn môi dịu dàng nói: "Sao lại không có tên, không tiện nói cho người khác à? Không sao, em nói với chị, chị sẽ cố gắng không nói cho người ngoài, nếu không chị cũng không biết gọi em như thế nào thì kì quặc lắm."

"Không có tên... chị đặt."

"Hả?" Anh đột nhiên nói vậy, Phương Hâm không kịp phản ứng lại, đến tên cũng tùy tiện để người khác đặt ư? Cô cười gượng: "Sao thế được."

Anh bỗng ngẩng đầu lên, khăng khăng nghiêm tục nói lại lần nữa, "Chị đặt, tên là gì... cũng được."

Lần này Phương Hâm hơi đau đầu, trong những người cô từng quen, không có ai kì lạ như anh, nhất định là do mâu thuẫn gia đình quá sâu sắc, thậm chí không muốn nói tên bố mẹ đặt. Dù đã quyết định để anh ở lại, nhưng ai mà chẳng có bí mật, không nhất thiết phải gặng hỏi đến cùng.

Dù sao tên cũng chỉ là danh xưng thôi, đợi khi nào anh muốn nói thì cô sẽ biết thôi.

"Nếu vậy thì để chị nghĩ xem, nói trước là chị rất kém trong khoản đặt tên, không hay cũng không được trách chị đâu đấy!"

27 nằm trên gối ôm vẫy vẫy cái đuôi, nó chính là ví dụ điển hình.

"Em vừa gọi chị là chị, vậy thì theo họ Phương giống chị đi, còn tên thì... đặt là gì đây?" Ánh mắt phân vân của Phương Hâm dời đến bàn uống trà, ở đó có một chồng sách, tiện tay lật lật, đột nhiên mắt sáng lên, cô lấy tập ảnh chân dung của thần tượng mình ở trong ra, vui vẻ cười: "Đây là thần tượng của chị, anh ấy tên là Triệu Văn Kỳ, tuy bây giờ vẫn chưa nổi tiếng nhưng chị thực sự thích anh ấy, hay chị gọi em là Phương Kỳ nhé?"

Thiếu niên yên lặng nhìn album ảnh trong tay cô, người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai mặc chiếc áo sơ mi đen nửa trong suốt, dựa vào tường hút thuốc, khí chất u buồn hiện rõ trong làn khói lượn lờ.

"Thế nào? Chị thấy Phương Kỳ cũng hay mà."

Phương Kỳ ư?

"Được."

Anh đồng ý rồi, Phương Hâm cũng nhẹ nhõm hẳn, thấy anh vẫn đang nhìn album ảnh trong tay mình bèn hào phóng đưa cho anh, nói thêm: "Đây là sao nam duy nhất chị thích, ở ngay trong thành phố mình, chị còn muốn đến đó xin chữ ký cơ, tiếc là không thể nổi tiếng được, đẹp trai đúng không?"

Ngón tay trắng nõn từ từ lật album ảnh, dường như anh xem rất chăm chú, Phương Hâm nghiêng đầu cong mắt, thực ra nếu xét về nhan sắc, người trước mắt còn đẹp hơn người trong ảnh một chút.

"Phương Kỳ, Phương Kỳ... Quả thực không tồi, vậy từ sau em là em trai của chị, phải nghe lời chị đấy."

Khuỷu tay Phương Hâm chống trên sofa, bàn tay đặt dưới cằm cười gian trá, nửa hài hước mà nói. Lâu rồi cô không vui như vậy, sau khi đặt tên cho anh, thậm chí đột nhiên cô có cảm giác ấm áp, điều này tượng trưng cho việc cô có người thân, có thể không cô đơn trong một thời gian dài.

Anh đặt đồ trong tay xuống, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía cô, trong sự trong veo có ánh sáng sáng tỏa, ngây thơ mà quyến rũ.

"Chị."

Phương Hâm: "......" Chết dở, cảm giác rung động này lại đến nữa rồi!
Còn rất nhiều phòng trống trong căn nhà hai tầng, Phương Hâm chọn một phòng ở tầng hai cho Phương Kỳ dùng. Nhân lúc anh đi tắm, cô ôm ga chăn mới trải giường cho anh. Bên ngoài cửa sổ vẫn mưa to gió lớn, căn phòng để trống mấy năm nay bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn, cẩn thận chỉnh lại gối xong, Phương Hâm lại chạy xuống tầng đun nóng sữa, cả quá trình không thấy mệt tí nào.

Bê cốc sữa lên tầng, lúc đẩy cửa ra, thiếu niên vừa tắm xong đúng lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, dưới eo chỉ quấn một cái khăn tắm, chân trần tóc ướt, yên lặng nhìn cô.

"Chị đun sữa cho em uống." Phương Hâm ngại ngùng đặt cốc thủy tinh lên nóc tủ, cố gắng bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, đứng ở cửa chỉ đống quần áo trên ghế cuối giường nói: "Đây là đồ bố chị chưa từng mặc, bên trong có đồ ngủ, em mặc tạm trước vậy, mấy hôm nữa khi nào rảnh chị sẽ dẫn em đi mua quần áo mới."

Nói xong, lúc Phương Hâm chuẩn bị đóng cửa rời đi, Phương Kỳ vốn luôn yên lặng bỗng gọi cô lại.

"Sao, sao thế?"

Nhìn anh từng bước tiến lại gần, chân dài bước đi có sự tao nhã khó có thể miêu tả, Phương Hâm nghi ngờ cau mày, may mà lúc cách nửa mét thì anh dừng lại, sau đó... Anh bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, gương mặt sạch sẽ bình tĩnh.

"Chị, ngủ ngon."

Phương Hâm chạy về phòng ngủ của mình, phòng hai người cách nhau không xa, cô đóng cửa "rầm" một cái, cả người đều thấy không ổn, trái tim lúc này giống như sấm chớp bên ngoài, không ngừng đập thình thịch.

Sờ sờ trán, chỗ đó đã nóng lên.

Uổng công cô còn xót anh gầy, đun sữa cho anh uống, vóc dáng của anh cũng quá... Suốt đêm đó, giấc mơ của Phương Hâm trở nên cực kỳ đen tối.

Đừng Động Vào Cô Ấy [ Drop ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ