Chap 2 H

240 15 5
                                    

CẢNH BẢO CHAP NÀY SẼ CÓ TÌNH TIẾT TRÊN 18+, NẾU KHÔNG  ĐỦ TUỔI AND KHÔNG NHAI ĐƯỢC VUI LÒNG OUT, CHAP NÀY CHỈ LÀ H VUI VẺ CHƯA NHIỀU TÌNH TIẾT CÓ THÊ BỎ QUA

ĐÃ CẢNH BÁO+++++++++++++

Hiện tại

Trong một căn phòng ở tầng cao nhất của trụ sở chính băng Touman, ' Leng keng ' tiếng va chạm của dây xích. Em hiện tại đang ngồi trên chiếc giường êm ái nhưng dưới cổ chân lại là một cái xích, em ở đây bao lâu rồi?

Em chẳng nhớ nổi nữa, từ khi đến đây em  luôn bị bao quanh bởi những cảm xúc tiêu cực, sự sợ hãi và tuyệt vọng lấn át em, chúng khiến em mệt mỏi và đau khổ, nhưng cái khiến em đau đớn hơn bao giờ hết ở đây chính là các thành viên của Touman.

Họ nói họ yêu em nhưng họ chỉ toàn làm em đau. Khi mới bị bắt đến họ đối xử với em rất dịu dàng nhưng dần dần họ bắt đầu lộ bộ mặt thật.

Họ chỉ cho em mặc vỏn vẹn một chiếc sơ mi trắng dài tới đầu gối bên dưới thì không có gì, họ bắt em phải thỏa mãn dục vọng của họ, nếu phản kháng em sẽ phải chịu phạt, em đau lắm, em cầu xin họ thì họ lại càng lấn tới.

Khi em không còn sức để phản kháng hay cầu xin thì họ mới bỏ đi, dần dần em không phản kháng hay cầu xin nữa, mặc kệ bọn họ muốn làm gì, em chỉ biết chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng...

Đang thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ thì bỗng phía cửa vang lên tiếng ' cạch ' , người đàn ông với mái tóc tím bước vào.

" Takemichi, em hãy ăn chút gì đi nhé, không là sẽ mệt lắm đấy. " Mitsuya

" À hôm nay tới lượt Mitsuya..." Em không trả lời.

Mitsuya đặt thức ăn lên bàn rồi bước lại chiếc giường ngồi xuống. Anh nhìn ngắm người thương một cách say đắm, mái tóc màu đen xù mềm mại, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt màu xanh thẳm.

Nó không còn tràn trề năng lượng và hi vọng như trước nữa, đương nhiên anh biết vì sao chứ. Nhưng anh không nỡ buông tay, càng không thể buông tay.

Anh đã thương thầm em từ lâu nhưng không đủ can đảm để nói ra, tình yêu này khiến anh phát điên nhưng chỉ cần được gần gũi với em, được nhìn thấy nụ cười của em anh đã cảm thấy đủ rồi.

Nhưng em lại nói rằng muốn ra đi, anh không thể nào chấp nhận, vì vậy anh đã cùng bọn kia lập ra kế hoạch giam cầm em.

Tuy rằng, như vậy khiến em không vui, không còn cười với anh như trước nữa. Nhưng đổi lại, em vẫn ở bên cạnh anh, như thế anh đã mãn nguyện rồi.

Nhìn ngắm em thế này khiến cho anh càng rung động hơn. Không thể kiềm chế được mà nhào người tới hôn lấy bờ môi hồng nhuận của em.

" A~ Thơm quá, mềm quá, ngon miệng quá!! "

Em bị anh hôn bất ngờ nên không kịp chuẩn bị. Chiếc lưỡi ranh ma của anh len lỏi vào trong khoang miệng của em tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được thứ trơn mềm kia của em.

Em không thể phản kháng, cũng không được phép phản kháng. Nếu phản kháng sẽ bị phạt, em không muốn đâu.

Em thuận theo nụ hôn của anh cho tới khi gần hết hơi, mới đấm vào lồng ngực của anh. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại ấy. Giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc gợi tình.

[ AllTake ] [ H ] Em Thuộc Về Chúng TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ