Chap 15: Tửu lượng cao

258 12 1
                                    

========

Đúng lúc này, Mew bảo lái xe dừng xe, Gulf nhìn qua cửa sổ, thấy mình đang ở đoạn đường náo nhiệt nhất của khu A.

Mew hỏi: "Thấy ổn không?"

Gulf hỏi: "Gì cơ?"

Mew nhìn Gulf, hỏi tiếp: "Còn trốn không?"

Gulf cắn môi, đáp: "Anh không nộp tôi cho cảnh sát thì tôi sẽ không trốn."

Mew hỏi: "Cậu nghĩ mình có khả năng để tôi tin tưởng sao?"

Gulf hơi phồng miệng, có chút há hốc miệng... Làm thế nào để người này tin tưởng? Chẳng lẽ cậu còn phải thề độc sao?

Mew bị bộ dạng tương đối ngốc này của Gulf chọc cho phì cười một tiếng, mở cửa xe bảo:

"Xuống đây."

Hắn đã sớm nhận thấy "Grace Kanawut" có lực uy hiếp với Gulf, cho nên ban nãy mình chỉ thuận miệng hỏi, căn bản không có tí sợ nào về việc cậu lại sẽ bỏ trốn hắn lần nữa.

Xuống xe, Gulf vẫn còn ngẩn người.

Trước mắt là trung tâm thương mại tổng hợp vừa lớn vừa nổi tiếng nhất ở Bangkok, được xây dựng hai năm trước. Gulf còn nhớ, lúc cậu vừa đặt chân tới Bangkok, tay đồng hương kia có dẫn cậu tới đây một lần. Lúc ấy cậu chỉ dám ngó nghiêng ở bên ngoài, không dám đi vào, sợ mình ăn mặc bô nhếch bị người ta đuổi ra. Người đồng hương thổi phồng với cậu rằng, đợi làm việc ở đây một năm là có thể vào chỗ này mua sắm.

Nhưng mãi cho đến hôm nay, Gulf vẫn chưa từng đặt chân vào đây, giống như là trong phim khoa học viễn tưởng vậy, giống như là đi qua cửa để đặt chân đến một thế giới khác.

Nhưng hiện tại, Mew lại dẫn cậu tới đây, hơn nữa rõ ràng là muốn dẫn cậu vào trong.

Trong nháy mắt, Gulf vẫn theo bản năng muốn co cẳng bỏ chạy. Bị nhốt trong xe nguyên một buổi chiều, cậu đã nghĩ ra rất nhiều cách thoát thân, hiện tại đang trong khu vực "tự do", sao cậu lại không động tâm chứ?

Nhưng nếu cậu thực sự chạy thì liệu Grace có gặp nguy hiểm hay không? Gulf khẽ khàng liếc mắt qua xem xét Mew, cậu cảm thấy người đàn ông này cũng không giống một tên hiền lành gì cho cam.

Gulf bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội, rốt cuộc phải bỏ đi suy nghĩ chạy trốn, ngoan ngoãn đi theo.

Nơi đây người đến người đi, rất đông người, nên Gulf đã lường trước là vị Mew tổng này sẽ không làm gì mình...

Những người đi tới đi lui đều là thành phần tri thức của thành phố, mặc toàn quần áo đắt tiền, Gulf cẩn thận đi phía sau Mew, rón ra rón rén chỉ sợ làm bẩn sàn. Cậu một bên tò bò một bên đánh giá mọi thứ quanh mình: vali xa xỉ rực rỡ muôn màu, đồ dưỡng da, đồ make-up toàn lòe sáng những Logo tiếng nước ngoài mà cậu không biết tên, xuyên qua cửa kính nhìn thấy những nam nữ thời thượng, gương mặt vui vẻ đang đang quẹt thẻ vàng, thẻ bạch kim lên máy pos.

Gulf có chút ngẩn ngơ, rõ ràng đều là sống cùng một thế giới, mà vì sao người với người lại chênh lệch nhau nhiều đến vậy?

Định Mệnh [Edit - MewGulf] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ