Chap 38: Vạn vật thế gian, nhân quả tuần hoàn.(END)

342 18 3
                                    

========

Đang lái xe thì Gulf đột nhiên: "A!" lên, bật người nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.

"Sao thế?" Mew quay qua hỏi.

"Dừng xe! Dừng xe! Hình như em nhìn thấy kẻ thù!" Gulf vỗ đùi.

Cái đứa nhỏ vừa nãy vẫn làm mặt ngọt ngào ngơ ngác thì đột nhiên phấn chấn lên, giống như con mèo ngủ mơ bắt được chuột.

Mew dừng xe bên vệ đường, nhíu mày hỏi: "Kẻ thù gì cơ?"

Gulf tháo dây an toàn, vừa mở cửa xe vừa chỉ vào người đàn ông mặc áo xám vừa đi qua, nói: "Là gã! Là cái tên đồng hương lừa tiền của em!"

Mew liền trầm mặt, cũng theo cậu xuống xe.

Người kia quay đầu liền thấy một Gulf như hung thần ác sát lao tới, vì chột dạ nên co giò chạy! Nhưng bên cạnh gã còn một cô nàng khác, không biết là người yêu hay chị em, gào lên: "Pi Tum?! Làm sao thế?!"

Tum đang ngơ ra thì đã bị Gulf nhảy lên túm lấy, hai người lăn lăn dưới đất. Mew lo Gulf sẽ chịu thiệt nên xông lên, hai đánh một. Mew đã từng tập võ nên Tum căn bản không phải là đối thủ, chưa được một lúc đã chịu chết, cầu xin: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!"

Cô gái bên cạnh cũng hét lên, chất vấn: "Mấy người làm cái gì thế?! Sao lại đánh người?! Tôi sẽ báo cảnh sát!!"

Tum bó tay nói: "Gulf, tiền của cậu tôi còn giữ..."

Mew trừng cô nàng kia: "Gào cái gì, nghe chưa, người này nợ tiền của em tôi."

Cô nàng bất ngờ hỏi gã: "Anh nợ tiền người ta? Không phải nói mình có ba mấy vạn gửi tiết kiệm ư?"

Quả nhiên là lừa đảo khắp nơi! Gulf nghiếng răng trừng gã, to tiếng: "Tum! Trước đây tôi rất tin tưởng anh! Cũng không hại anh! Sao lại lừa tôi?!"

***

Giờ có Mew, Gulf không hề thiếu tiền, cậu cũng không phải người quá tính toán chi li mà đòi bằng được số tiền kia, chỉ là cậu vẫn không rõ, tại sao người kia lại có thể làm như thế!

Tum bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đã mất hết mặt mũi trước người phụ nữ kia, bây giờ lại bị Gulf dồn ép hỏi, hoàn toàn buông vũ khí nói:

"Trên đời này thì làm gì có lý do? Cậu muốn hỏi thì đi mà hỏi cái người đối xử với tôi như vậy! Mấy năm trước tôi là một thợ xây ở Bangkok, tên giám đốc công ty nhận thầu, nợ nần nên nợ cả năm tiền lương của tôi, cuối cùng còn mất tích, tôi thiếu hắn cái gì chứ?! Vì sao lại đối xử với tôi như thế?! Tôi đã không có tiền, vợ còn bỏ rơi, con trai tôi không có tiền đi học, ăn cơm! Lúc ấy tôi sống dựa vào cái gì thằng nhóc như cậu làm sao hiểu được?!"

Tum càng nói càng kích động, về sau hốc mắt càng ướt: "Gulf, tôi xin lỗi! Mà nếu oán trách điều gì? Tôi không sai, mà là xã hội này!"

Trong lòng Gulf chấn động, trong một chốc không biết phải nói gì, cậu cũng nghĩ trước đây mình lén ở nhà của Mew, cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cũng cảm thấy mình người tám lạng kẻ nửa cân với Tum.

Mew thấy Tum lừa người còn không biết hối cải, mà còn dám bừa bãi đổ lỗi cho người khác, tức đến gân xanh trên tay nổi đầy, còn muốn đấm gã thêm mấy cái. Nhưng hắn vừa giơ tay lên thì đã bị Gulf kéo lại:

Định Mệnh [Edit - MewGulf] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ