Chap 37: Con là ... con... yêu anh ấy thật lòng, yêu anh ấy rất nhiều...

391 18 0
                                    

========

Sáng sớm hôm sau, Mew lái xe đưa Gulf đến nghĩa trang của quê cậu, hai người mua hoa quả, bánh, nến, và cả vàng mã gấp đôi bình thường.

Nhưng khi vừa đến cổng nghĩa trang thì Gulf lại đổi ý.

Cậu nghĩ, Mew là đàn ông, phải làm sao đây? Ông bà cậu bảo thủ như vậy, khi còn sống hẳn là cả đời chưa từng nghe đến mấy từ "đồng tính", mà lần này chơi lớn như này, lỡ đâu chân khí gặp vấn đề thì sao.

Còn nữa, làm gì có chuyện đảm bảo việc ở bên nhau cả đời, mấy lời trước khi Tar nghỉ việc khiến Gulf lo sợ ít nhiều. Đúng vậy, trên đời này không có gì là tuyệt đối, Gulf chỉ sợ Mew chỉ hứng thú nhất thời với mình mà thôi.

"Không được, không được, tốt nhất là anh đừng vào." Gulf tỉnh táo, nói.

"Em lại sao vậy?" Mew mất hứng hỏi.

Gulf cúi đầu xoa ngón tay: "Em cảm thấy rất bất ngờ, để em nói trước với ông bà rằng bây giờ em ở cạnh anh, rồi lần tới đưa anh tới nhé."

Mew: "...", viếng mộ mà như diễn phim tâm lý vậy?!

Gulf trông mong sự đồng tình của Mew, lại nói: "Anh đừng giận mà, anh chờ em trong xe đi, nửa tiếng sau em xuống liền mà, được không?"

Mew có thể làm thế nào được nữa, hắn chẳng bao giờ có thể từ chối cậu với vẻ mặt đáng yêu này.

Gulf mang vàng mã cùng bánh trái vào trong, Mew đứng tựa vào cửa xe hút thuốc. Ngẫm lại vẫn là không đúng, số vàng mã kia nửa tiền là do hắn mua, người đã đến cửa "nhà" rồi, nào có lý nào mà không vào? Hơn nữa đời còn lại Gulf là người của hắn, sớm muộn gì ông bà cậu cũng phải biết, sợ hãi rụt rè không phải phong cách hành động của hắn!

Mew ném mẩu thuốc lá đi, quả quyết đi theo, nghĩa trang công cộng được sắp xếp đều tăm tắp, hắn liếc một cái đã thấy bóng của Gulf.

Nhưng Gulf đang đứng đưa lưng lại, nên không thấy Mew đang đi tới. Cậu cung kính thắp hương, bày đồ cúng, quỳ trước mộ dập đầu, nói: "Ông bà, con tới thăm hai người đây."

Dùng vài câu đơn giản hỏi han, Gulf ngồi xổm, bắt đầu nói về người nhà cùng em gái, bảo thanh minh Grace sẽ tới, hôm nay không có dẫn theo.

Xả xong hết, rốt cuộc Gulf cũng có dũng khí để nhắc tới Mew, nhưng cậu không biết nói từ đâu. Năm ngoái viếng mộ, cậu cũng không dám nói chuyện của hai người, chỉ qua quýt bảo hắn là một ông chủ tốt.

Gulf im lặng một lúc mới mở miệng: "Ông bà... con xin lỗi... con là MB..."

Đúng lúc này Mew đang khẽ đi tới, nghe được câu này suýt thì phun một bụng máu!

... MB? Cái con mèo nhỏ này tự coi mình là MB?

Mew lườm bóng lưng của Gulf, gần như cảm thấy mình sắp nổ bùm!

Mew đang định nhào đến trách móc thì lại nghe Gulf đột nhiên nói:

"Nhưng mà anh ấy đối xử với con rất tốt, mua quần áo, đồ ăn ngon, cho con nhà ở, cho con thật nhiều tiền, rồi còn cùng con học nữa... "

Định Mệnh [Edit - MewGulf] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ