Hà Nội

307 13 6
                                    

Sắc thu vàng cam màu vỏ quýt, thơm mùi hoa cỏ ngả dài trên đường phố. Không khí Hà Nội mùa này mang theo se se lạnh, kéo thêm một màn sương muối mỏng tang vây lên khắp ba sáu phố phường. Hồ Gươm xanh ngắt, in hình vòm trời cao vút không có lấy một gợn mây. Gió lãng đãng vờn quanh, lâu lâu lại đưa tay chạm khẽ mặt hồ như âu yếm, từng vòng từng vòng nước trong vắt lan rộng trên tấm gương soi khổng lồ tĩnh lặng, lâu thật lâu mới tan đi.

Song Tử ôm đầy một vòng tay cúc họa mi băng vào ngõ nhỏ đang rợp vàng sắc lá. Bỗng dưng cô nàng dừng bước, đưa tay ngắt bông cúc trắng còn chưa bung nở hết vươn ra từ khe hở của một bức tường vôi tróc loang lổ cài lên mép tai. Sau đó hài lòng mỉm cười nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên cửa kính mờ mờ.

“Này, ngắt hoa nhà người khác là không tốt đâu đấy!”

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau, Song Tử chột dạ quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một chàng trai cũng ôm một bó cúc họa mi, lẫn thêm vài bông thạch thảo tim tím đang nghiêm mặt nhìn mình.

“Em không cố tình ngắt hoa nhà anh, em tưởng đó là hoa mọc dại.”

Cô nàng cúi đầu thật thấp, gò má ửng lên sắc đỏ nhàn nhạt, thật xấu hổ, chừa cái tật gặp hoa là ngắt đi hiểu chưa đồ ngốc!

Trên môi chàng trai nở rộ một nụ cười, sáng rực rỡ như ánh ban mai ấm áp, ngược lại với vẻ mặt nghiêm khắc mà anh vừa bày ra để chọc cô gái này.

“Tôi đùa cô thôi. Cô gái mới chuyển đến đây à?”

“Không ạ. Em đến đây nghỉ lễ.”

Song Tử kín đáo thở phào một tiếng khi biết đó là một trò đùa, lễ phép ngẩng đầu đáp lại.

Có lẽ anh phải cao đến một mét tám lăm, mái tóc nâu xám buộc gọn phía sau ót, đôi mắt đen thăm thẳm như một hồ nước sâu bất tận không chạm được đáy, và nụ cười lãng tử treo hờ hững trên khóe môi, nhìn kiểu gì cũng rất giống một nghệ sĩ hào hoa.

“Em xinh ghê!”

Bạch Dương nghiêng đầu nhìn cô, ánh nắng dịu dàng của những ngày đầu thu rọi vào đáy mắt anh, lấp lánh ẩn hiện hình bóng một nữ sinh với váy hoa dài chấm gối.

Song Tử khi nghe lời khen này ngượng ngùng ra mặt, lúng ta lúng túng cúi đầu chào anh rồi quay lưng chạy vội đi trên con ngõ ngập lá vàng. Dù lời chia tay quá vội vã, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy vành tai của cô gái nhỏ đáng yêu dần dần đỏ hơn cả bông râm bụt hé nở trước nhà.

Trải Tình | Bạch Dương - Song Tử [Completed]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ