Từng đóa bọt sóng trắng xóa cùng cảnh sắc đẹp đến ngỡ ngàng của Vĩnh Hy khiến Song Tử muốn ôm cả vùng vịnh này vào lòng.
Mái tóc dài bị cơn gió mang theo hương muối biển mặn mà trêu chọc tung bay nhanh chóng được buộc lại bằng một sợi ruy băng màu tím nhạt. Bàn tay to lớn khéo léo luồn một nút thắt, rồi xoa nhẹ đầu cô, nâng niu như thể đang chạm vào một chiếc bong bóng xà phòng mà sợ nó vỡ mất.
Nếu không quen sống miền biển xanh, người ta rất dễ cảm thấy đau rát cả mặt khi vừa bị mặt trời rọi, vừa bị gió Lào thổi tới tấp, Bạch Dương kéo cô lùi về phía sau dựa vào lồng ngực anh, một tay đưa lên che bớt đi ánh nắng chói chang.
Song Tử khẽ nheo mắt, những ngón tay xinh đẹp cuộn thành hình tròn đưa lên mắt làm thành một chiếc ống nhòm, tựa như muốn nhìn đến tận bờ bên kia của vùng biển hoang sơ.
“Em muốn ở đây ngắm hoàng hôn. Đã bỏ lỡ bình minh rồi mà.”
Cô trèo lên một tảng đá, chống cằm rầm rì than thở. Nếu không phải do Song Tử ngủ say mê không nghe thấy báo thức, có lẽ cô đã được ngắm ánh bình minh mà Bạch Dương đã nói là đẹp đến mức anh không biết phải diễn tả ra sao.
“Nhưng giờ mới hai giờ trưa thôi mà em.”
Anh cười, dùng giọng ngọt ngào dỗ dành Song Tử. Bạch Dương cũng muốn xem mặt trời lặn cùng cô, nhưng lấy đâu mặt trời lặn vào lúc giữa trưa thế này chứ.
Song Tử ngẫm đi ngẫm lại thấy lời anh cũng có lý, hoàng hôn ở biển cũng thường muộn hơn ở đất liền, nếu cô nàng cố chấp ngồi ở đây, không chừng có thể bị hun thành một miếng thịt nướng.
“Thế giờ đi đâu hả anh?”
“Trèo lên hải đăng đằng kia đi.”
Bạch Dương bắt lấy cổ tay trắng nõn, kéo cô chạy vun vút trên bãi cát dài nóng rát lòng bàn chân.
Cả hai vất vả trèo lên bậc thang hẹp dốc, rồi chui vào trong lòng hải đăng, tiếp tục phải leo thêm gần cả trăm bậc thang xoắn ốc mới có thể lên đến đỉnh ngọn hải đăng.
Vừa chạm chân đến bậc thang cuối cùng, trước mắt là biển khơi xanh thẳm tít tắp kéo đến tận chân trời, trên đầu là bầu trời xanh ngắt, mấy đám mây trắng mềm mại như những con cừu lớn thong dong gặm cỏ trên thảo nguyên. Song Tử quên cả mệt mỏi, dang tay tận hưởng vẻ đẹp ngút ngàn của đất trời.
Bạch Dương vững vàng ôm lấy eo cô, thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vĩ hoang sơ của thiên nhiên, cũng thu vào tâm hồn nhạy cảm dáng hình của một nàng thơ huyền ảo.
Bị hơi thở nóng bỏng phả vào gáy, Song Tử nghiêng đầu nhìn anh.
Một nụ hôn chạm khẽ.
Từng đợt sóng rượt đuổi nhau vào bờ, đập vào tảng đá lớn sừng sững rồi vỡ tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trải Tình | Bạch Dương - Song Tử [Completed]
Short Storymình yêu nhau từ Hà Nội đến Sài Gòn. to kaismil. 09.09.21