Song Tử ngồi trên một gốc thông già đã bị đốn, mở nắp bình giữ nhiệt nhấp một tí, bên trong là sữa đậu thơm lừng còn đang nghi ngút nhả khói. Cô nhét lại cái bình vào ngăn hông của ba lô, ngả người nhắm mắt dưới những hàng thông chạy dài trên triền đồi xanh rì, lặng nghe tiếng thông reo vi vút, chìm đắm trong cảm giác thư thái chạy từ đỉnh đầu đến tận các đầu ngón chân.
Bỗng nhiên cô nàng có cảm giác nhột nhột ở đầu mũi.
Song Tử mở bừng mắt, ngón tay Bạch Dương khựng lại một chút, sau đó anh chậm rãi nở một nụ cười, đôi mắt tràn ngập vẻ dịu dàng. Song Tử cảm thấy giống như có một dòng nước suối trong ngần chảy ngang qua tim mình, lượn lờ vài vòng rồi đổ cả vào lòng cô.
Bạch Dương quỳ một chân trên nền đất, cúi xuống, còn Song Tử lại đang nằm trên đệm cỏ, ngẩng lên.
Những tia nắng yếu ớt mùa đông không thể nào xuyên qua được tán thông, cớ vì sao cô lại thấy mọi thứ ấm áp hơn hẳn.
Giống như nụ cười của anh là nắng vàng an yên, xua đi hết thảy mọi lạnh lẽo bủa vây.
Giống như nụ cười của anh là đường mật, rót vào lòng cô gái trẻ những vấn vương, như cái cách mà đám cỏ gai níu chân cô lại trên đỉnh Langbiang lộng gió.
Chàng trai rút từ phía sau một đóa cẩm tú cầu màu hồng phấn bung nở to bằng cả hai bàn tay cô, thanh âm êm ái thì thầm lẫn với tiếng gió bạt ngàn và tiếng thông reo ầm ĩ.
“Thật tốt khi gặp lại em, xinh đẹp.”
Song Tử cười khúc khích khi nghe thấy anh gọi mình bằng một cái biệt danh khoa trương đến thế.
Cô ngồi dậy, phủi đi bụi đất bám trên gấu váy, đưa tay nhận lấy đóa hoa.
Cả hai sóng bước đến trước hồ nước xanh thăm thẳm, Song Tử ngắt lấy từng cánh hoa nhỏ xíu chen chúc loạn xạ, thả trôi chúng trên mặt nước.
“Em là Song Tử, còn anh?”
Bạch Dương ngơ ngẩn một lúc lâu vì dáng vẻ xinh đẹp của thiếu nữ trước mắt, mất một lúc lâu mới dời được tầm mắt mình nhìn theo những cánh hoa trôi dần xa, hơi mất tự nhiên đáp lời cô.
“Bạch Dương.”
“Mình có duyên ghê. Lúc em ở Hà Nội cũng gặp anh.”
Giọng nói trong trẻo, thánh thót như tiếng chuông ngân. Gương mặt cô thoáng đăm chiêu, giống như đang trôi về miền hồi ức ngày hai người vô tình gặp nhau, sau đó lại thả lỏng, quay đầu nhìn anh nở một nụ cười tươi.
Bạch Dương ngây ngất, cảm giác như mình vừa chạm được đến cổng thiên đường. Anh đè xuống giọng nói của mình, không để cô nghe thấy.
“Nếu là mơ, xin đừng bao giờ tỉnh lại.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Trải Tình | Bạch Dương - Song Tử [Completed]
Short Storymình yêu nhau từ Hà Nội đến Sài Gòn. to kaismil. 09.09.21