Từng vạt mưa xuân ẩm ướt mùa trước có lẽ đã sớm bị hong khô bởi những cơn gió hầm hập nóng. Nắng hạ ở Sài Gòn không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân, mà chói chang rực rỡ hệt như ngọn lửa lùng bùng cháy trong bếp lò của mấy chị gái dễ tính niềm nở bán bánh tráng nướng ven đường.
Hàng cây hai bên đường trổ đầy từng chùm phượng vĩ đỏ rực kiêu ngạo, hiếm hoi xen lẫn những chùm bằng lăng tím dịu dàng. Nấp trong tán lá xanh mướt là tiếng ve kêu râm ran không ngừng nghỉ. Lúc mới đến đây Song Tử vô cùng ghét âm thanh này, nhưng từ khi nghe được Bạch Dương đánh đàn bên cửa sổ cùng sự trợ giúp của "dàn đồng ca mùa hạ", cô nàng dần dà thấy thứ ngôn ngữ ồn ào kia vốn cũng có cái hay riêng của nó.
Song Tử vô tình đi ngang qua một ngôi trường vào đúng lúc học sinh vừa tan học. Tà áo dài trắng tung bay, nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt lạ lẫm và những cánh hoa phượng được ép vào mấy trang sách chi chít mực xanh mực đỏ khiến lòng cô nàng đột nhiên xao xuyến.
“Chị ơi, váy cưới đẹp quá ạ!”
Một nữ sinh ngoái đầu vẫy tay với cô, sau đó vội vàng chạy đến đan lấy tay một nam sinh đứng ở ngã tư, vui vẻ chìa ra một nhành hoa phượng đỏ.
Song Tử cũng nhón chân bẻ lấy một cành hoa.
Trong đầu cô dường như lại hiện lên gương mặt nghiêm nghị của một anh chàng, và cả giọng nói điềm đạm trầm ấm của người đó nữa.
Này, ngắt hoa nhà người khác là không tốt đâu đấy!
Suýt chút nữa cô nàng bật cười thành tiếng.
“Em đi đâu thế?”
Bạch Dương thở cũng không kịp thở, hồng hộc chạy đến, mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh. Mái tóc vừa được chải gọn giờ cũng loà xoà cả lên. Chụp ảnh cưới mà cô dâu lại biến mất, nghĩ thế nào cũng thật kì quái làm sao.
“Xin lỗi anh.”
Song Tử bước đến bên cạnh anh, mỉm cười hối lỗi, đưa cho anh xem chùm phượng vĩ đang bung nở rực rỡ.
“Em đi hái cái này nè.”
“Hoa cưới của em đấy à?”
“Vâng.”
Song Tử híp mắt gật đầu.
Sài Gòn hối hả ngược xuôi, cô gái tuổi hai mươi khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi, trên tay là một nhành hoa phượng vĩ bẻ vội, trao đến cho người đàn ông của đời mình bằng tất cả những rung động nhỏ nhặt nhất từ tận sâu trong đáy tim.
Bạch Dương ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên mái tóc đen nhánh buông xoã, thơm mùi hoa nhài nhàn nhạt.
“Hạnh phúc nhé, xinh đẹp của anh.”
“Hạnh phúc nhé, cả đời của em.”
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trải Tình | Bạch Dương - Song Tử [Completed]
Short Storymình yêu nhau từ Hà Nội đến Sài Gòn. to kaismil. 09.09.21