[Tình cũ] Chương 2

1.2K 71 8
                                    

ĐẾN VỚI TÌNH CŨ

Tác giả: Chuyển Vận Trúc

Dịch:

Chương 2: Thuở đầu gặp mặt

Tư Khanh chính thức làm quen Lâm Triêu Lộ qua đội bóng rổ của trường. Thời điểm đó Tư Khanh học lớp 10, Lâm Triêu Lộ học lớp 11. Cậu là thành viên nhỏ tuổi mới vào đội, còn hắn đã là đội trưởng rồi. Cậu chơi bóng rổ, nguyên do chính là vì dáng người cao ráo, mới lớp 10 đã trổ mã tận 1m8 làm cậu nổi bần bật giữa đám học sinh (Khổ nỗi về sau không cao thêm nữa, chiều cao dừng hẳn ở mốc 1m83), và còn nhỉnh hơn đội trưởng tí ti.

Trong số thành viên chủ lực của đội bóng rổ có hai anh lớp 12 vốn là vận động viên-học sinh, còn đâu toàn là đàn anh lớp 11. Họ dự định tham gia giải đấu bóng rổ trường cấp ba toàn thành phố hè này, tuy chẳng mơ giải Quán quân nhưng vẫn mong vào được chung kết. Các thành viên lớp 10 mới toanh do chưa phải chịu áp lực thi đấu nên bình thường ngoài những lúc tập bóng, thủi lủi tự chơi ra thì không gặp áp lực nặng nề nào. Lâm Triêu Lộ là đội trưởng nên bận bịu hơn các thành viên khác nhiều, thành ra thời đó không để mắt tới Tư Khanh lắm.

Nhưng chỉ có Lâm Triêu Lộ biết rằng hắn biết cậu "lính mới" lớp 10 này. Hắn từng trông thấy Tư Khanh nhưng Tư Khanh không hay điều ấy.

Một ngày thứ Sáu tan học nọ, vì sắp đến cuối tuần nên cả khuôn viên trường nhoắng cái đã vắng đi biết bao cô cậu học trò. Tư Khanh phải ở lại muộn để trực nhật, còn Lâm Triêu Lộ về muộn vì tập bóng.

Lâm Triêu Lộ đang định ra nhà để xe lấy con xe leo núi của mình mà đạp về nhà sau mỗi buổi tập luyện như bình thường thì bắt gặp một cô gái đang chặn đường Tư Khanh ở cửa nhà xe. Giống như cái cảnh xuất hiện đầy rẫy trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình học đường máu cún, cô học trò cúi đầu, đưa thư tình cho Tư Khanh. Lúc đầu Tư Khanh bất ngờ lắm, nghe cô bạn tỉnh tò xong thì cười mỉm: "Chào cậu, cảm ơn cậu đã thích tớ. Nhưng tớ xin lỗi, tớ không thể nhận bức thư tình của cậu được. Tớ hiểu tình cảm của cậu, nhưng tớ mong về sau chúng ta vẫn là bạn cùng lớp. Bây giờ hai ta còn nhỏ tuổi lắm, tớ mong chúng ta cố gắng học tập, đậu trường đại học đúng mong muốn cái đã, lúc ấy hẵng nhìn lại tình cảm của bản thân thì hơn." Hắn không biết cô gái ấy có nghe thấy lời Tư Khanh đã nói không. Cô bé bặm môi, hơi cúi người bỏ chạy, để lại Tư Khanh trông khá là hoang mang. Khi đó Lâm Tiêu Lộ đứng ngay khúc rẽ của tòa nhà, cô bé kia khuất dạng thì hắn mới lò dò bước ra. Tuy lúc ấy hắn khá thẳng nhưng cũng biết ngượng chứ.

Trong lúc Lâm Triêu Lộ mở khóa thì Tư Khanh vẫn đứng ngây như trời trồng, thấy có người mới hoàn hồn, xách chiếc xe con con của mình đạp thục mạng về nhà. Khi đó họ không nói với nhau một câu, nhưng có một ý nghĩ đã nảy lên trong tâm trí hắn: Cậu này đẹp trai ghê.

Lần gặp ở đội bóng rổ cũng không phải lần đầu tiên Tư Khanh gặp Lâm Triêu Lộ, mà là ở một sân bóng. Thời đi học cô bạn nào chả thích mấy cậu choai choai mồ hôi nhễ nhại trên sân chứ? Lần đầu Tư Khanh bắt gặp Lâm Triêu Lộ chơi bóng rổ trong tiết thể dục hôm ấy, cậu ôm suy nghĩ như mọi người - Anh chàng kia đẹp trai quá, sao nom người gầy gầy mà mạnh kinh khủng. Sau mỗi lần bỏ giỏ ngon lành, anh ta sẽ đập tay ăn mừng với đồng đội rồi nở nụ cười tươi rói, ấm áp tựa vầng thái dương. Về sau ngắm Lâm Triêu Lộ nhiều lần trên sân bóng rổ, cậu mới biết được từ miệng người khác rằng cái anh mặt mũi sáng sủa, chơi bóng siêu đỉnh tên là Lâm Triêu Lộ - đàn anh khối 11, đội trưởng đội bóng.

[Hoàn] Đến với tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ