[Tình cũ] Chương 10

510 37 3
                                    

ĐẾN VỚI TÌNH CŨ

Tác giả: Chuyển Vận Trúc

Dịch: Dú

Chương 10: Cùng tiến cùng lùi

Tư Khanh vừa kết thúc tràng tâng bốc bạn trai mình thì chuông cửa reo.

"Kìa ông Tư, ông rủ bạn qua chơi hay dân đa cấp đến nhà thế? Lỏi con, ra mở cửa." Mẹ Tư ra sắc lệnh, anh đành đứng dậy đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra là anh đứng sững như trời trồng, mãi không trả lời câu hỏi ai đến của mẹ.

Lâm Triêu Lộ ăn bận khá trang trọng, vắt áo bành tô lên tay. Cả bộ đồ này được Tư Khanh mua cho nhưng hắn rất ít mặc vì thấy hơi bó buộc. Thấy anh mở cửa, nụ cười tươi hắn đang treo trên môi cũng chính là nụ cười làm xuyến xao trái tim anh. Hắn xách theo cơ man quà cáp tặng cho hai phụ huynh già.

Không thấy con mình đáp lại, bố mẹ anh lò dò ra cửa ngó thử thì trông thấy một cậu trai trông rất đĩnh đạc đứng ngoài kia. Rồi họ chính tai nghe con mình hỏi, "Sao, sao anh lại tới đây?"

Lâm Triêu Lộ đang định trả lời thì thấy bố mẹ Tư Khanh bước tới. Hắn bắt chuyện ngay: "Cháu chào bác trai bác gái. Cháu là Lâm Triêu Lộ, bạn, bạn trai của Tư Khanh. Cháu đến nhà để xin lỗi ạ." Thoạt tiên hắn khá ấp úng, đến khi nhắc đến chữ "bạn trai" thì hùng hồn hẳn.

Bố mẹ Tư Khanh cũng không ngờ sẽ được gặp Lâm Triêu Lộ nhanh thế: "À, Tiểu Lâm đấy hả cháu. Mau vào nhà đi." Họ kéo Tư Khanh đi để nhường đường cho Lâm Triêu Lộ, quay sang bảo con mình: "Thằng lỏi này, sao chưa gì đã kêu người ta đến? Không cho bố mẹ chuẩn bị tinh thần gì cả."

Tư Khanh oan ơi là oan. Con có kêu anh ấy tới đâu, con mới là người bất ngờ nhất ở đây ấy.

"Bác trai bác gái, lần đầu gặp mặt cháu không biết hai bác thích gì nên chọn mua đại mấy thứ, mong hai bác không chê." Lâm Triêu Lộ vừa vào nhà đã đưa quà cho Tư Khanh.

Bố mẹ Tư nhìn là biết không phải chọn qua loa, nghĩ bụng: Thằng bé này biết suy nghĩ quá.

"Hai bác đừng trách Tiểu Khanh ạ, là cháu tự ý đến đây. Tối qua cháu nghe em ấy kể em ấy đã nói về cháu với hai bác, cháu nghĩ mình không nên để em ấy phải chịu trách cứ một mình nên tự ý qua đây. Suy cho cùng muốn trách thì phải trách cháu mới đúng, tại cháu thích em ấy trước nên đòi em ấy phải theo cháu. Hai bác chớ trách em ấy nhé." Lâm Triêu Lộ đổ mọi lỗi lên đầu mình, xong xuôi còn nhìn Tư Khanh với bản mặt: Đừng sợ, có anh đây.

Tư Khanh hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh nghe hắn nói cả tràng dài như vậy. Anh đoán chừng hôm qua hắn đã rất lo lắng sau chuyện mình kể nên đã ngồi chuyến tàu nhanh nhất chạy từ thành phố B sang thành phố S.

"Hầy, chuyện tình cảm làm sao đổ lỗi cho ai được hả cháu. Dì chỉ sợ người yêu không chịu nổi cái tính chây lười của Tư Khanh nhà bác thôi. Đó giờ dì hay nghĩ con gái nhà ai lấy phải nó đúng là xui xẻo..." Như nhận ra mình lỡ lời, mẹ Tư vội sửa lại, "Nữ hay nam cũng được, dì không khéo ăn khéo nói, cháu đừng xét nét quá nhé..." Bà chưa nói hết câu, quay sang thấy con mình nháy mắt thì lấy làm khó hiểu.

[Hoàn] Đến với tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ