Chương 2:

274 24 0
                                    

2. Cung Tuấn hào hứng đưa chân đạp mạnh vào chân bàn, chiếc ghế trượt ra sau, tiện đà cậu đứng dậy, không quên đập tay với Hựu Minh.


- Thống nhất thế nhé.


- Dạo này cậu năng suất quá! - Hựu Minh cười rộng, không quên đưa tay lên cùng Cung Tuấn.


- Nhờ Triết Hạn cả đấy! - Cậu bật cười, khuôn mặt không che giấu nổi niềm tự hào mỗi lần nói về anh


- Tôi cũng muốn sống cùng một người như Triết Hạn.


- Vậy thì đứng dậy và ra ngoài tìm cho mình một cô bạn gái đi. Nhưng như Triết Hạn thì không được đâu. - Cung Tuấn vỗ vai Hựu Minh, ra chiều an ủi nhưng thực chất là mỉa mai anh bạn hơn cậu vài tuổi mà đến giờ này vẫn chưa có người yêu.


Không để cho Hựu Minh kịp lên tiếng phản bác, cậu xoay người, bước vội ra ngoài. Đôi chân gấp gáp đi về phía thang máy. Bụng cậu đói lắm rồi, ở nhà còn một người đang chờ cậu về nấu cơm nữa chứ.


..................


Cậu về đến nhà thì Triết Hạn đã hoàn thành xong lịch trình, đang nằm ngửa ở ghế sofa lật qua lật lại vài cuốn truyện tranh của cậu. Nghe tiếng động ngoài cửa biết Cung Tuấn đã trở về, Triết Hạn liền chạy ào ra cửa, chiếc miệng xinh xắn nở nụ cười rộng, anh gấp gáp nhảy lên, ôm cậu thật chặt.


- Anh tưởng em quên mất anh rồi.


Cung Tuấn giang rộng cánh tay bao trọn lấy Triết Hạn, siết chặt anh vào lòng. Cậu úp mặt vào cần cổ trắng mịn thơm thơm mùi hoa nhài của anh, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào mà cậu chết mê chết mệt ấy.


Cung Tuấn ra khỏi nhà từ sáng sớm, tới văn phòng làm việc để cùng Hựu Minh kiểm duyệt sản phẩm của hai người lần cuối cùng. Nguyên một ngày dài không gặp, Triết Hạn đương nhiên nhớ cậu, còn cậu cũng nhớ anh rất nhiều.


- Hôm nay anh lại khó chịu chuyện gì đúng không? - Cung Tuấn cười cười, đưa miệng cắn nhẹ vào vành tai ửng hồng của anh. Gì chứ cậu thừa biết, Triết Hạn đột nhiên chủ động lao vào lòng cậu thế này chỉ có đang buồn bực chuyện gì đó thôi. Triết Hạn cau mày, ngửa mặt nhìn Cung Tuấn. Anh đứng xuống sàn cho tử tế, trề môi nói với cậu.


- Sao em cứ đoán trúng hết vậy?


- Em còn không hiểu anh sao? - Cung Tuấn bật cười, đưa tay nhéo cái mũi nhỏ của anh. Triết Hạn nhăn mặt nhìn cậu, khuôn mặt không giấu nổi sự bất mãn. Cậu ôm lấy vai anh, kéo sát anh về phía mình, hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh một cái. Động tác của cậu vô cùng dịu dàng khiến Triết Hạn không khỏi cảm động, ngoan ngoãn để cậu kéo đi.

[Hoàn][Tuấn Triết] • Thanh Âm Trong Mắt Anh •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ