Trước chương 6

175 18 0
                                    


Hoa anh đào...từng cánh....từng cánh rơi.


Hãy ôm em như những đôi tình nhân khác anh nhé...


Vì có thể, đây là lần cuối em đi bên anh rồi....


Anh đã có thể có những sự lựa chọn khác, cuối cùng anh vẫn chọn em, vẫn về bên em, và yêu em...


Em đã không hối hận khi quyết định yêu anh, nhưng em đã hối hận khi để anh đến bên em.Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, khi em không thể nói chuyện với anh được nữa, nhìn vào ánh mắt anh, em biết anh rất đau.


Em đã muốn nói rằng: " Hạn Hạn, bảo bối của em, đừng khóc. Nếu đau thì cứ đánh em đi này."Thực ra, em muốn nói: " Đừng khóc nữa. Em biết anh đau lòng, nhưng em cũng đau lắm, anh biết không?"


Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, em đã hối hận vì trước đây đã yêu anh nhiều đến như thế. Nếu không yêu em, anh đã không phải chịu những đau khổ như thế này. Nếu không yêu em, anh sẽ không phải chào đón con một mình. Nếu không yêu em, anh đã hạnh phúc nhiều hơn thế...


Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, em đã ước tay mình có thể cử động, để em viết một bài hát tặng anh. Một bài hát về những ngày nắng, về những cánh anh đào mà anh yêu thích, sẽ bay bên anh, đưa anh đến một nơi tràn ngập ánh sáng, cho dù nơi đó không có em.


Con người không thể nhấn chìm mình trong đau khổ mãi, rồi ai cũng phải đứng dậy để tìm hạnh phúc của riêng mình thôi.


Hứa với em, rồi anh sẽ hạnh phúc, có được không?


Vào giây phút cuối cùng, em đã nhìn thấy hoa anh đào rơi bên mình. Rất nhiều, những cánh anh đào nhẹ nhàng rơi. Giữa một vùng trời màu hồng đẹp đẽ đó, em thấy anh, thấy anh đang dang tay chạy về phía em. Nhưng rồi trước khi anh đến được bên em, mọi thứ lại tan biến, những cánh hoa tung lên, em không thể nhìn thấy anh nữa.


Nhưng em vẫn nghe thấy tiếng anh vọng bên tai....


Em vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh....Ai cũng sợ chết. Nói em không sợ là em nói dối, nhưng em sợ, không phải sợ chết, mà sợ không thể nhìn thấy anh nữa, không thể chào đón con của chúng ta ra đời cùng anh. Em đã sợ, sợ tất cả sẽ kết thúc, sợ tất cả sẽ gieo rắc khổ đau cho anh. Nhưng đến cuối cùng, em thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, em đã cố nắm lấy, cố níu kéo chút hi vọng còn lại, em đã cố hết sức rồi, Triết Hạn ơi!Em không thể chết, khốn nạn thật, em chết rồi anh sẽ ra sao?

[Hoàn][Tuấn Triết] • Thanh Âm Trong Mắt Anh •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ