Chương 6:

258 20 1
                                    

6. Sáng hôm sau, Triết Hạn tỉnh dậy đã thấy người hộ lý tới nhà. Anh ngỡ đã muộn, vội cuống cuồng chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc anh đang đầu bù tóc rối đứng trong nhà tắm, người nữ hộ lý mới nói vọng vào.


- Anh Triết Hạn, anh cứ từ từ, chưa muộn đâu. Hôm nay tôi đến sớm để đưa anh tới bệnh viện.


Đến lúc này anh mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Thực sự đêm qua anh ngủ rất chập chờn, mãi tới gần sáng mới chợp mắt được một lát. Em bé đã sắp tròn sáu tháng, mỗi sáng anh ngủ dậy đều đạp nhẹ một lượt mới chịu yên. Đó là khoảnh khắc duy nhất không có Cung Tuấn bên cạnh nhưng anh thấy yên lòng và hạnh phúc. Cảm giác đặt tay lên bụng, xoa nhẹ cậu con trai đang nghịch ngợm trong bụng mình lúc sáng sớm bao giờ cũng có thể khiến anh cười rất tươi.Triết Hạn thay đồ ngủ sang một bộ trang phục khác. anh đứng đắn đo trước tủ quần áo rồi nhanh gọn lấy ra chiếc áo dài tay màu xanh thiên thanh mà Cung Tuấn đi Nhật Bản đã mua về tặng anh. Dù không phải là lần đầu tiên cậu mua quần áo cho anh, nhưng khả năng chọn đồ của cậu lúc nào cũng khiến anh tấm tắc khen ngợi. Do mang thai và lên cân nên Triết Hạn mặc chiếc áo lại càng vừa vặn, trông rất đáng yêu. Anh cẩn thận dùng một chút che khuyết điểm để che đi vết thâm trên mắt rồi bước ra ngoài, nhờ người hộ lý đưa đến bệnh viện................................


Bác trung niên giơ máy ảnh, miệng nói rõ to.


- Nào, mọi người cười tươi lên nhé.


Triết Hạn hơi cúi người xuống thấp một chút, anh cười toe, khoe cái răng khểnh xinh xinh. Cung Tuấn được Tiểu Vũ đỡ dậy, cậu cũng cười, nụ cười tươi tắn trên đôi môi đã không còn hồng hào nữa. Mấy vị bác sĩ xung quanh dù trước giờ phẫu thuật căng thẳng, nhìn cảnh gia đình vui vẻ mà cũng nở nụ cười chung vui không ngượng ngập Bác trung niên là người nhà của một bệnh nhân mà Triết Hạn nhờ chụp ảnh. Vừa chụp xong, Triết Hạn liền đi tới, đỡ lấy chiếc máy ảnh từ tay bác, cầm về cho cậu xem.


- Em thấy đẹp không?


- Quá đẹp. - Cung Tuấn đáp, cậu lại cười. Cậu cười tít cả mắt, cái mũ trùm đầu màu xám bị da trán nhăn tít của cậu kéo sụp xuống một chút, trông đến buồn cười.


- Chúng ta vào nhé? - Trưởng khoa sau khi thay bộ đồ xong liền bước tới, nhìn thấy cảnh tượng của hai người, ông bật cười. Trong lòng ông tự nhủ, chỉ cần Cung Tuấn tích cực, bằng mọi giá ông cũng phải cứu lấy cậu.


- Vâng - Cung Tuấn đáp nhẹ. Triết Hạn và Tiểu Vũ cũng tự động bước tránh sang hai bên để y tá đẩy giường của cậu vào.


Không biết sức lực từ đâu, Cung Tuấn đột nhiên giơ tay lên, vẫy vẫy với Triết Hạn và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chỉ mỉm cười nhưng Triết Hạn cũng giơ tay vẫy đáp lại với cậu. Cung Tuấn mở miệng cười tươi, khoe hàm răng trắng của mình. Chiếc giường đẩy xa dần, xa dần.


Chân Triết Hạn đứng không vững, anh loạng choạng suýt ngã. Tiểu Vũ thấy vậy liền lao tới đỡ anh nhưng Triết Hạn chỉ cười nhạt. Anh xua tay, muốn nói rằng mình không sao. Triết Hạn đặt tay lên tường, dồn sức bước tới dãy ghế chờ hai bên. Anh ngồi xuống một chiếc ghế, đưa tay lên bụng khẽ xoa em bé đang đạp nhẹ. Nước mắt bắt đầu giàn dụa, chảy dài hai bên má. Triết Hạn ngẩng đầu, nhìn hộp đèn trên cánh cửa sắt mở bật sáng. Môi mím chặt, anh kìm nén tiếng khóc của mình. Đôi vai run rẩy, Triết Hạn hơi cúi đầu xuống nhìn bàn tay gầy đang đặt trên bụng. Một giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay, chảy thành một vệt dài rớt xuống chiếc áo mỏng.


Nếu cánh cửa này đóng lại, đôi mắt tôi cũng không mở ra nữa, xin bạn hãy gọi điện cho anh ấy, hãy nói với anh ấy rằng.......


Ngày con trai tôi chào đời, hãy nói với anh ấy tên của con trai mà tôi đã đặt. Nói với anh ấy tôi xin lỗi vì không thể ở bên anh ấy vào giây phút quan trọng nhất, nhưng tôi sẽ mãi bảo vệ hai mẹ con, mãi mãi.....


Ngày con trai tôi tròn một tuổi, hãy nói với anh ấy người thích vùi đầu vào mái tóc mềm thơm, người thích nhéo cái mũi nhỏ của anh ấy yêu anh ấy rất nhiều.


Ngày con trai tôi hai tuổi, hãy nói với anh ấy tôi biết những năm qua anh ấy vẫn khóc, nhưng dặn dò anh ấy phải ăn để có sức mà cho con trai tôi cùng khóc với anh ấy nữa.


Ngày con trai tôi ba tuổi, hãy nói với anh ấy rằng con trai nhất định thích được gọi bằng cái tên tiểu Tuấn Tuấn hơn, vì con trai rất thích tôi, tôi tin vậy đấy.


Ngày con trai tôi......


Hãy gọi điện cho anh ấy, cho đến khi nghe điện thoại, bạn biết anh ấy không còn khóc nữa, anh ấy cảm ơn bạn rất nhiều, từ những năm sau, bạn không cần gọi cho anh ấy nữa. Vì tôi biết anh ấy đã có thể tự đứng bằng đôi chân của mình. Anh ấy sẽ mạnh mẽ, sẽ kiên cường và sẽ không bao giờ quay lưng lại với thế giới tươi đẹp ngoài kia. Anh ấy sẽ cùng con trai tôi tận hưởng một cuộc sống mới, nhất định thế!


Xin bạn, hãy giúp tôi gọi điện cho anh ấy những năm về sau, xin bạn hãy để giọng nói của bạn giống giọng nói của tôi bảo vệ anh ấy - người tôi yêu nhất, người tôi đã không thể tự bảo vệ đến hết cuộc đời......


Hoàn.

[Hoàn][Tuấn Triết] • Thanh Âm Trong Mắt Anh •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ