Chương 19

124 17 2
                                    

- ...giá mà anh thật sự tồn tại.

Kha Vũ nói nốt vế sau, ánh mắt đượm buồn nhìn "Lưu Chương". Cậu vòng tay qua sau lưng dứt khoát rút dao ra, "Lưu Chương" ngạc nhiên.

- Ngươi phát hiện khi nào?

- Khi anh nói đã hấp thụ linh khí của Họa Linh, nó được sinh ra từ mặt xấu của con người thì làm sao có linh khí được chứ. Chắc hẳn anh là thử thách em phải vượt qua như lời người kia nói để đến thung lũng Chết.

- Vậy sao ngươi không đẩy ta ra và giết ta?

- Dù ngươi là thứ gì hóa thân mang dáng vẻ của anh ấy nhưng em lại không nỡ ra tay và em muốn thử một lần cảm giác được ôm anh; quả nhiên như em dự đoán, rất ấm áp.

Nói rồi Kha Vũ đưa tay lên mặt "Lưu Chương" xoa nhẹ, ánh mắt dịu dàng thâm tình ấy khiến người đối diện phải đau lòng.

- Thật mong một ngày nào đó cũng có thể chạm vào anh như vậy.

"Lưu Chương" nhíu mày bất giác rơi nước mắt. Liệu đây thật sự chỉ là một thứ gì đó hóa thành? Không gian im ắng nghe rõ từng nhịp thở, từng tiếng đập con tim của Kha Vũ. "Lưu Chương" nhẹ nhàng chạm vào tim cậu và nở một nụ cười sau đó anh tan thành từng hạt nhỏ hòa vào hư không.

"Kha Vũ..."

-  Về một góc nào đó thì cậu ta thật sự tồn tại đấy. Thứ cậu thấy được là một con rối chứa đựng nửa sinh mạng của cậu ta, đây là thử thách khi muốn đến thung lũng Chết. Tất cả những người trước đến đâu đều nhanh chóng nhận ra là giả và giết chết nó khiến người kia cũng biến mất theo, thử thách không thành công họ cũng không còn sống mà rời khỏi. Chỉ có riêng cậu thà bị nó đâm một nhát cũng không chịu buông ra. Khá khen cho cậu và cũng chúc mừng cậu đã đến thung lũng Chết, phía trước rất nguy hiểm nhưng vẫn mong cậu giữ vững niềm tin.

Trước mắt Kha Vũ hiện ra khung cảnh của thung lũng Chết. Quả nhiên đúng với tên của nó cảnh vật nơi đây cực kì xơ sát, toàn bộ được bao phủ bởi màu đen âm u, cây cối thì không còn một cái lá lâu lâu lại nghe thấy tiếng dế kêu khiến cậu không khỏi rùng mình. Phía xa có một hang động lớn, Họa Linh chắc chắn ở bên trong, đó cũng là nơi cậu phải đến.

Kha Vũ kiểm tra kỹ những món đồ, tất cả đều đầy đủ và không có hư hại, vết thương và máu sau lưng của cậu cũng biến mất.

- Theo ta thấy người cậu muốn cứu chắc hẳn trong tay Họa Linh, hắn đúng là rất mạnh nhưng cũng có điểm yếu, đó là ở giữa trán. Cậu cứ lấy kiếm đâm mạnh vào đó thì hắn sẽ tan biến. Ta chỉ giúp cậu được như vậy thôi, chúc cậu may mắn.

- Cảm ơn.

Nói rồi Kha Vũ nhanh chóng rời đi mang theo sự quyết tâm kiên định. Nhìn cậu đi linh hồn cai quản thở dài không khó để nhận ra trong đó có sự ngưỡng mộ.

- Thật mong cũng có người vì ta mà hy sinh như vậy. Cậu bắt buộc phải chiến thắng đấy, cho ta thấy sức mạnh của ngươi nào con người vĩ đại.





[Kha Chương] | Hộ LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ