Ngoại truyện: Phong Cảnh Nguyên Lâm

178 20 4
                                    

Ở một cánh rừng nọ chú Tinh Linh Đất Gia Nguyên đang ngồi chơi đàn xung quanh là các con vật trong rừng đang ngồi ngay ngắn thưởng thức, chúng đung đưa theo từng tiếng nhạc cất lên. Gia Nguyên trong lòng vui mừng, anh cười nhẹ và càng cố gắng đàn hay hơn nữa, khung cảnh bây giờ thật nên thơ tưởng chừng từng ngọn cỏ cây hoa cũng vươn mình thưởng thức.

Tiếng đàn kết thúc, anh dịu dàng nhìn tất cả khán giả của mình và đứng lên lịch sự cúi chào.

- Hôm nay đến đây thôi, cám ơn tất cả đã ủng hộ và hẹn gặp lại vào buổi sau.

Khi tất cả đã đi hết Gia Nguyên dũi mình ra thư giãn, bầu trời ngày nay trong xanh đến lạ thường khiến chàng Tinh Linh cảm nhận được sắp có điều may mắn sắp diễn ra.

- Cậu định trốn ở đó đến lúc nào?

- A...

Một chàng Tinh Linh từ từ bước ra sau bụi cây, mái tóc màu vàng ấy khiến Gia Nguyên liên tưởng đến mặt trời. Người kia cười một cái thành công làm tim Gia Nguyên lỗi nhịp.

"Đẹp thật!"

- Xin chào, tôi là Tinh Linh Gió Lâm Mặc. Ừm... là vì rất thích tiếng đàn của cậu nên muốn xuống làm quen ấy mà, ha...ha...

"Ôi trời ơi ngại quá đi, mà người này đẹp trai thật ý, khuôn mặt tuy có chút lạnh lùng nhưng vẫn có nét dịu dàng của Đất a. Mà mình nghĩ gì vậy nè? Không phải không phải mình mới là người đẹp trai nhất, ừm..."

Khi nãy Tinh Linh Gió Lâm Mặc như thường ngày rong ruổi đi chơi thì bỗng bị thu hút bởi tiếng đàn dịu dàng ấy của Gia Nguyên, cậu liền tiến lại gần để nhìn kỹ hơn thì một lần nữa bị thu hút bởi nét nam tính của anh. Chàng Tinh Linh không dám gặp mặt trực tiếp nên trốn sau bụi cây rồi bị anh bắt gặp.

- Vậy xin chào, tôi là Tinh Linh Đất Gia nguyên.

Đây là lần đầu tiên Gia Nguyên thấy một Tinh Linh khác, thông thường ở đây các Tinh Linh không liên lạc với nhau, mỗi người sẽ ở một nơi cũng vì vậy nên thế giới Tinh Linh rất dễ bị tấn công. Dù vậy mọi người vẫn không chịu đoàn kết lại, họ chỉ muốn ở lãnh thổ của mình mà bảo vệ nó cho thật tốt.

- Cậu không ở lại bảo vệ lãnh thổ của mình à?

- Tôi không thích ở yên một chỗ với lại bây giờ không phải vẫn hòa bình à, vậy thì sao lại không đi chơi chứ.

Với các Tinh Linh khác thì có thể ở yên một chỗ nhưng còn với gió thì điều đó chẳng khác nào đang bị giam lỏng đã vậy Lâm Mặc còn thêm tính tinh nghịch nên tần suất cậu ở lãnh thổ của mình cực kì ít. Cậu đã đi đến lãnh thổ của các Tinh Linh khác nhưng họ đều không tiếp đón cậu còn khuyên cậu nên an phận ở nơi của mình. Thế nên khi thấy Gia Nguyên bắt chuyện với mình cậu liền liên tục cộng điểm hảo cảm cho anh.

- Vậy cậu suốt ngày chỉ ở đây thôi hả?

- Đúng vậy.

- Thế thì chán lắm. Hay cậu đi chơi với tôi nha, tôi dẫn cậu đến nơi này hay lắm.

Gia Nguyên định từ chối nhưng khi thấy sự hào hứng của cậu liền bất giác đồng ý. Lâm Mặc vui vẻ nắm tay Gia Nguyên đưa đi.

[Kha Chương] | Hộ LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ