Chương 02: Câu chuyện ở trại tâm thần

25 3 1
                                    

"Trạch Văn, cho dù cậu có hận tớ, tớ cũng sẽ làm vậy."

_______

"Trạch Văn của tớ, cậu không khỏe sao?"

Tiểu An vừa bước vào lớp liền nhìn thấy bộ dạng uể oải mệt mỏi của Phong Trạch Văn liền bước tới hỏi han. Cậu cũng ở thế giới này được một đoạn thời gian rồi, có lẽ cũng sắp xảy ra chuyện.

"Mày đừng đến gần tao. Tâm trạng không tốt liền đánh mày."

Phong Trạch Văn mệt mỏi đem đầu gục xuống hai cánh tay, nhìn ra ngoài bầu trời với đôi mắt không còn một chút cảm xúc. Mẹ của hắn bị cha đưa vào trại tâm thần rồi, hắn làm sao có thể suy nghĩ chuyện gì khác được nữa. Tâm trạng quả thực rất xấu, rất muốn khóc. Tiểu An nhìn đứa nhóc ngổ ngáo mọi ngày bên cạnh, hôm nay buồn bực đến như vậy. Không lẽ ...

Cậu quả thực cậu quên béng đi mất chuyện này.

"Trạch Văn, có phải hay không cô Lâm đã xảy ra chuyện?" Nếu Tiểu An cậu nhớ không lầm, hình như cha của Phong Trạch Văn - ông Phú đã đem vợ mình đưa vào trại tâm thần rồi. Còn nữa, Phong Niên hẳn cũng đã ra đời, đến lúc cậu phải hành động rồi.

"Mày ..." Phong Trạch Văn bật người đứng dậy, nhìn chằm chằm Chu Vũ Sâm, gương mặt đen đi vài phần. Sau đó liền kéo Tiểu An một mạch đi đến phía sau sân trường.

---

"Trạch Văn, tớ giúp cậu được không?"

" Tao còn chưa nói là có chuyện gì, mày sồn sồn lên đòi giúp hả." Phong Trạch Văn nóng máu lên gõ mấy phát vào cái đầu của Tiểu An, chợt phát giác ra mái tóc của thằng nhóc đầu xanh này cũng thật mềm.

"Đó là vì tôi thích cậu. Chỉ cần là cậu tôi sẽ giúp hết sức a~"

Tiểu An ôm lấy tay của Phong Trạch Văn cười hề hề. Từ sau chuyện chú thỏ cậu đã quyết định sẽ dùng tấm chân tình để đối đãi với Phong Trạch Văn. Hắn đáp lại cũng được, không đáp lại cũng được, vốn dĩ cậu đã chịu đủ tổn thương, nên không ngại điều gì nữa. Tiểu An cậu không mong Phong Trạch Văn sẽ không có tình cảm với Phong Niên, nhưng vẫn muốn hắn có thể chân thành yêu, không có độc chiếm, ngu muội để rồi phải ôm nỗi ân hận suốt cả một đời.

"Đều là hai đứa con trai, yêu đương cái gì chứ. Ông chú tóc vàng kia cũng vì thích đàn ông nên mới bị cha tao năm lần bảy lượt ép tới trại tâm thần. Mày có tin ..."

"Đó là do chú Phong chưa nhận ra tình cảm của mình. Tớ thích cậu, có gì là sai sao?" Tiểu An nhẹ giọng đáng thương, nhìn lấy ánh mắt dữ dằn của Phong Trạch Văn mà nói. "Trạch Văn, tớ thích cậu."

Phong Trạch Văn đẩy nhẹ Tiểu An ra, đem một cước đá vào chân của cậu lớn giọng.

"Chu Vũ Sâm, mày điên r..."

Chưa kịp để Phong Trạch Văn nói dứt lời, Tiểu An đã đem người ôm lấy vào lòng. Nhẹ nhàng, từ tốn quả nhiên vẫn là phương pháp tốt nhất.

"Không phải đang buồn sao? Còn có tâm trạng ở đó quát mắng tớ cơ."

"Tao ghét mày."

[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đồng Nhân Câu Chuyện Thiếu NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ