"Trạch Văn, chừa lại cho tớ một ít!" Chu Vũ Sâm nay đã là học sinh cấp hai, đang lẽo đẽo đi theo sau Phong Trạch Văn đòi một ít bánh còn sót lại. Thật ra trong lòng Chu Vũ Sâm đang lo nhiều chuyện, nên muốn ăn một chút bánh giải sầu. Gần ba năm trôi qua rồi, sắp đến lúc cốt truyện phải được lên sóng. Phong Niên cũng đã ra đời, mẹ của Phong Trạch Văn sắp trở về, cậu phải đi giải quyết chuyện của Phong Phú nữa. Ông ta rõ ràng là người cố chấp, bảo thủ đến nỗi cả người mình yêu cũng không đủ dũng cảm ở bên. Nhưng mà cậu vẫn thương cho mối tình này lắm, mong là sẽ giúp được họ.
Phong Trạch Văn đang đi thì quay đầu lại trông thấy một Chu Vũ Sâm đang ngẩn ngơ, không biết tên ngốc đó đang nghĩ cái gì mà đúng sững lại như vậy. "Mày thiếu ăn đến ngu luôn rồi?"
Hắn đến đẩy mạnh đầu cậu một cái khiến cậu hoàn hồn ra khỏi suy nghĩ, sau đó nhìn lên thấy Phong Trạch Văn cao hơn mình nửa cái đầu đang nhai nhồm nhoàm cái bánh cuối cùng. Một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong đầu một con người bê đê từ trong máu, Chu Vũ Sâm tiến lại gần Phong Trạch Văn.
"Tớ cũng muốn ăn!"
Phong Trạch Văn dường như quá hiểu Chu Vũ Sâm sẽ làm cái trò đồi bại gì tiếp theo, nên hắn liền nhanh chóng đẩy cái tên láo nháo này qua một bên, đắc ý đi tiếp. Chu Vũ Sâm lảo đảo đứng vững lại, bực tức dậm dậm chân.
"Phong Trạch Văn chết tiệt!"
Vì đứng ở phía sau nên có lẽ Vũ Sâm không hề thấy được khóe môi của hắn đang chậm rãi câu lên, tạo thành một nụ cười.
___
"Chú nghĩ sao?" Chu Vũ Sâm ngửa người tựa ra ghế, sau đó nhìn người đàn ông sở hữu mái tóc vàng óng trước mặt rồi nói.
"Cháu thật sự là học sinh trung học sao?" Người đàn ông kia bật cười gật đầu, sau đó liền nghiêm mặt lại nhìn lên đối mắt với Chu Vũ Sâm.
Cậu nhìn không mỉm cười không trả lời. Sau đó bỗng nhiên nhớ đến Phong Niên, liền nhanh chóng đề nghị với người đàn ông kia.
"Chú gửi cậu bé ấy lại cho chú Phú đi, con có tính toán riêng."
Vũ Sâm cậu muốn Phong Trạch Văn đối diện với sự thật, cho dù tương lai hắn có yêu Phong Niên hay không, cậu vẫn phải thử. Cậu chính là vì một lời hứa hẹn mà được đưa đến thế giới này thay đổi tất cả cục bộ nhàm chám, vì một người mà tiến lên. Cho dù Phong Trạch Văn không quan hệ với cậu, nhưng nếu nhân thế đã vì mình mà đổi dời, hẳn là phải hết lòng vì người ấy mà thôi!
____
"Tô Đại Niên, cậu được lắm! Lại dám trốn khỏi tôi!"
Tiếng vỡ của thủy tinh khiến Phong Trạch Văn đang ngồi trong phòng phải giật thót mình, nghe đến cái tên của ông chú tóc vàng, hắn mỉm cười quỷ dị. Tiếp theo hắn phải chờ xem Chu Vũ Sâm muốn làm cái trò gì.
Phong Trạch Văn hắn dù vẫn còn là con nít, nhưng nhìn vào vẫn có thể hiểu tình cảm của cha hắn đối với chú Tô là gì. Bạn bè sao? Có người bạn nào hết lần này đến lần khác muốn độc chiếm đối phương sao? Hắn khinh cha hắn đến một đứa nhóc như Chu Vũ Sâm còn không bằng. Có tình cảm nhưng không dám đối diện, yêu thương một người lại chẳng đủ dũng khí để thừa nhận, chỉ biết trốn trong buồn tủi vô vọng. Khiến cho … cả chính bản thân lẫn người mình yêu đều tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đồng Nhân Câu Chuyện Thiếu Niên
RomanceCouple chính: Phong Trạch Văn x Chu Vũ Sâm (Xuyên không) Vì đọc truyện và quá thương cho Phong Trạch Văn nên tôi quyết định sẽ viết một bộ đồng nhân xuyên không. Mong các độc giả của tôi sẽ thích a~ Trong câu chuyện này vốn dĩ ai cũng phải chịu tổn...