"Vũ Sâm, mày làm gì mày hí hoáy nãy giờ vậy, mau đi thay đồ thể dục đi!" Phong Trạch Văn khó chịu nhìn người bên cạnh mình đang cúi đầu trong góc làm cái gì đó nãy giờ, tiện tay ấn cái đầu cậu một cái.
"A!" Tiểu An vuốt vuốt mái tóc của mình ai oán ngước lên nhìn thủ phạm đã ấn đầu cậu xuống làm cậu phải cắn vào lưỡi, thật là đau chết cậu mà! Vừa mở miệng ra, An vừa nói những tiếng khó nghe tròn âm tiết. "Au ết ớ ồi (Đau chết tớ rồi)"
Phong Trạch Văn nhìn đến cái lưỡi hồng hồng của Chu Vũ Sâm ở đằng đầu quả thực có một chút máu, lại phát hiện ra hình như tên nhóc này lén lại lén hắn một mình nhâm nhi cái gì đó trong giờ học. Lại nhìn đến tay của cậu hình như có một miếng bánh gì màu trắng, lại tròn tròn, trong rất mềm mịn dễ thương.
"Màn thầu sao? Đưa tao!" Phong Trạch Văn bá đạo xòe tay ra nhìn Tiểu An, nghiệm mặt ra lệnh. Kì thực hiện giờ hắn cũng đang rất đói, muốn ăn một cái gì đó, vừa hay tên tiểu tử này lại có một cái màn thầu trông rất ngon, lại còn lén hắn ăn. Thật là đáng chết mà!
Tiểu An lùi lại hai bước liền đến sát tường, cảm giác nguy hiểm đang rình rập đến mình, cậu nhanh chóng bảo vệ tiểu màn thầu dễ thương cuối cùng, kiên cường mà ngẩng đầu lên."Cậu muốn cướp em ấy khỏi tớ ư? Đừng có hòng! Tớ … tớ sẽ bảo vệ tiểu bảo b …"
Còn chưa nói xong, bảo bối màn thầu dễ thương đã trót lọt rơi vào tay Phong Trạch Văn, còn đáng thương bị cắn mất đi một nửa, khiến cho bạn nhỏ Tiểu An của chúng ta thương tiếc không thôi.
"Không phải nói thích tao sao? Đến một cái màn thầu cũng không thể cho?"
"Hai việc đó khác nhau mà, cậu cho tớ nửa cái còn lại đi a~"
"Nằm mơ!"
Mặc kệ Tiểu An đôi mắt ướt át rưng rưng nhìn mình, Phong Trạch Văn đem toàn bộ nửa miếng bánh trắng mịn còn lại bỏ ào trong miệng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Niềm vui của hắn chính là lúc đói còn có thể vừa ăn no, vừa mắt nạt tên tiểu tử đáng ghét này. Phong Trạch Văn dường như không biết hắn đang mọc thêm hai cái sừng đỏ cùng cái đuôi ngoe nguậy trông thật ác độc.
Tiểu An tức giận nhìn bộ dạng đắc ý của Phong Trạch Văn, sau đó không suy nghĩ mà nhào tới cắn lấy cánh tay ban nãy cầm bánh của hắn, giữu mãi không chịu buông. Một đoạn thời gian, cậu cũng cảm thấy bắt đầu có vị tanh lan ra trong cái miệng nhỏ của mình rồi.
"Chu Vũ Sâm, mày lên cơn dại hả?"
Vừa nói, Phong Trạch Văn vừa lấy tay đẩy đầu của cậu ta, cánh tay bị cậu cắn tới nỗi tê rần, không còn một chút cảm giác nào nữa. Xung quanh hai người chính là khung cảnh hỗn loạn, đám con nít hét lớn cái gì đó, nhưng hai người trong cuộc dường như không thèm để ý tới.
"Cô giáo, có đánh nhau ở đây ạ!"
"Sắp chết người rồi!"
"Máu me khắp sàn!"
"Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi!"
____
"Hai người các em giải thích chuyện này ra sao đây? Không phải bình thường thân nhau lắm sao, hợp sức chống lại tôi cơ mà!" Cô Lương tức giận nhìn hai đứa nhóc trước mặt đầu tóc bù xù, một bị chảy máu ở tay với đầy dấu răng, còn lại thì con mặt bên phải thâm xanh rợn người.
Tiểu An trong lòng thầm mắng chửi bản thân. Đường đường là một ông anh 20 tuổi lại đi tranh đồ ăn với đứa trẻ láo toét 7 tuổi, thật là nhục nhã mà. Cũng tại thằng nhóc đó ngang ngược cướp lấy bánh bao của cậu chớ bộ. Nghĩ đến đây đôi mắt to tròn của cậu rơm rớm nước đầy ủy khuất, chuyện này đối với cậu là một sự sỉ nhục quá lớn. Quả thực vô cùng lớn! Tiểu An cậu quyết định rồi, sẽ không thèm để ý tới Trạch Văn một ngày luôn! À không, phải là ba ngày chứ!
Vậy là hai đứa trẻ đứng trong phòng giáo viên nghe quát mắng, nhưng đến một chữ cũng không nói. Một người giận dỗi vô cùng, một kẻ lại cảm thấy mình sai nhưng không biết xin lỗi như thế nào.
___
"Đã gần một tuần rồi, cậu ta còn không nói chuyện với mình lấy một câu!" Tiểu An bực mình giậm giậm xuống đất. Bình thường bị Phong Trạch Văn chọc tức đã quen, bây giờ qua khoảng thời gian lâu như vậy khó tránh khỏi cảm thấy vô cùng thiếu thốn. "Aaa, Phong Trạch Văn chính là một tên đáng ghét!!!"Nói rồi, Tiểu An vứt hết tự tôn chạy chạy đi tìm Phong Trạch Văn.
"Cái thằng nhóc khốn nạn nhà cậu!" An lục tung khắp cái trường tiểu học của cậu lên, thì tìm thấy được một Phong Trạch Văn đang ngồi chơi với đám mèo sau trường, nhưng không hiểu sao đôi mắt cùng chiếc mũi hắn lại đỏ lừng như vừa mới khóc xong. Nhìn bộ dáng này của hắn khiến cậu không kiềm được mà tức điên lên. "Cậu đánh tôi, lâu vậy không nói chuyện với tôi, lại còn ngồi ở đây khóc?"
Chưa để Phong Trạch Văn cất lên câu nói nào, Chu Vũ Sâm chạy tới tóm lấy chiếc cà vạt trên đồng phục của hắn, rồi đè lên người khiến hắn ngã ra đất, bá đạo mà nói: "Tôi xin lỗi cậu, được chưa? Sau này bánh đều cho cậu. Đừng, đừng khóc!"
Nói đến đây mặt Tiểu An hiện lên một tầng màu hồng nhẹ.
Phong Trạch Văn chưa kịp nói gì liền bị cậu nhóc trước mặt chọc cho bật cười, hắn vỗ vỗ lên chân cái người đang đè mình kia. Lúc nãy do lo nghĩ không biết mở lời với Chu Vũ Sâm như thế nào mà hắn liền ăn nhầm trái ớt của phần cơm căn tin. Bản thân không ăn được cay nên mặt mới chảy nước mắt nước mũi đến khó coi như vậy. Ai lại ngờ Chu Vũ Sâm hiểu chuyện đến vậy chứ, còn bảo là cho hắn hết bánh?
"Mày sẽ cho tao bánh thiệt chứ?" Hắn không tin đâu, thằng nhóc này ham ăn ai mà không biết. Lần trước nói thích hắn, mà lại vì một cái bánh bao cắn hắn đến chảy máu cả tay, sao hắn tin được chứ?
"Nhưng mà còn phải chừa cho tớ một ít … nha?" Tiểu An kì kèo.
Phong Trạch Văn gật gật cái đầu, đem người ở trên mình lôi xuống. Hắn đâu có nghĩ là mình làm sai mà còn được người ta đến xin lỗi cơ chứ, thật là vui chết mất. Ngày hôm nay quả là may mắn.
"Biết lỗi chưa hả?"
"Biết rồi mà. Hic."
___
"Phong Trạch Văn, cậu đã bảo chừa cho tớ cơ mà!"
"Không phải nãy đã cho cậu một góc rồi sao!" Phong Trạch Văn đắc ý đẩy đầu của Chu Vũ Sâm trước mặt. Hôm nay cậu đem bánh nướng mật ong, hắn cảm thấy rất vừa miệng. Vả lại trêu chọc nguời này cũng thật thoải mái.
"Đó căn bản không phải là cho a!" Tiểu An khóc ròng, nếu biết thế cậu đã không hứa bậy hứa bạ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ - Xuyên Không] Đồng Nhân Câu Chuyện Thiếu Niên
RomanceCouple chính: Phong Trạch Văn x Chu Vũ Sâm (Xuyên không) Vì đọc truyện và quá thương cho Phong Trạch Văn nên tôi quyết định sẽ viết một bộ đồng nhân xuyên không. Mong các độc giả của tôi sẽ thích a~ Trong câu chuyện này vốn dĩ ai cũng phải chịu tổn...