Chương 8: Làng Mật Bảo - Xóm Nhà Giàu

242 31 5
                                    

Bước đầu tiên để trở thành chú thuật sư đó là học cách kiểm soát chú lực. Trước khi học cách kiểm soát chú lực thì phải biết cách duy trì chú lực. Có rất nhiều cách để dạy một chú thuật sư non trẻ những điều đó, và trong muôn vạn cách, Kaguya chọn cách...

Xem phim!

Không phải là xem phim bình thường. Michikatsu Kaguya lấy từ trong hộp đồ vừa được gửi đến Honmaru vào buổi chiều ra một con gấu bông hình quả banh đang ngủ, có hai cánh tay và hai cái chân. Cô đưa con gấu bông đó lên trước mặt Yamanbagiri Kunihiro.

"Đây là...?"

Yamanbagiri chạm vào gò má mềm mềm trên gương mặt say ngủ của con gấu bông.

"Thi hài bị nguyền rủa!"

Yamanbagiri lập tức rút tay lại.

Kaguya bật cười:

"Haha! Không phải là thi hài của người sống đâu! Thi hài bị nguyền rủa hay chú hài là những sinh vật vô tri vô giác được lời nguyền ký sinh lên làm cho những vật vô tri ấy có ý thức đấy!"

Yamanbagiri Kunihiro bớt sợ hãi con gấu bông trước mặt. Kaguya đặt chú hài vào lòng Yamanbagiri, anh ta đưa tay lên và ôm nó. Hoàn toàn giống một con gấu bông bình thường.

Bỗng, chú hài thức dậy sau giấc ngủ dài, nó nhảy lên và đấm vào mặt Yamanbagiri một cú. Yamanbagiri choáng váng ngã ra đất còn chú hài đáp xuống sàn đầy vui vẻ, nó phấn khởi nhảy điệu múa chiến thắng.

"Cái-?!"

"Đây là chú hài đặc biệt. Nếu không truyền chú lực vào nó liên tục thì nó sẽ thức dậy và đấm vào mặt cậu."

Kaguya quỳ xuống ôm lấy chú hài đang nhảy múa rồi đến đỡ Yamanbagiri đứng dậy. Khó xử giải thích:

"Xin lỗi, ta không biết cách luyện tập nào khác ngoài cách này."

Tuy Kaguya được sinh ra trong gia tộc có truyền thống làm chú thuật sư lâu đời nhưng cô lại không được ăn học đàng hoàng. Thành ra, ngoại trừ cách này cô chẳng biết cách nào khác.

Yamanbagiri xoa xoa cái mũi ửng đỏ của mình, khó khăn ngồi dậy.

"Cậu có sao không?"

"... Vì tôi là bản sao nên bị như thế này cũng không có gì là quá đáng."

Trời má, sao nghe xót xa dữ vậy...?

"Nhưng ta xót cậu lắm đó! Huhu! Từ giờ đến khi điều khiển được chú lực không biết cậu còn bị đấm bao nhiêu phát nữa. Xoay mặt qua đây, hức, cho ta xem nào!"

Yamanbagiri Kunihiro kéo áo choàng che khuất cả gương mặt của mình, không dám nhìn chủ nhân. Michikatsu Kaguya ở bên kia loay hoa loay hoay.

"Cậu đã thanh tẩy quỷ núi đó!"

"...Nhưng đó chỉ là lời nguyền..."

"Không chỉ quỷ núi, mà còn hai lời nguyền đặc cấp khác nữa! Cậu đã cứu mạng ta đó! Cậu rất tuyệt đó!"

Yamanbagiri Kunihiro nói lí nhí:

"Xin đừng khen tôi tuyệt vời nữa..."

"Ta chỉ nói sự thật thôi mà."

Touken Ranbu || Chuyện Này Chuyện KiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ