Chương 12: Vầng trăng vằng vặc giữa trời

213 29 1
                                    

Michikatsu Kaguya ngồi dậy từ trong đống chăn ga gối gấm sau một khoảng thời gian không ngắn lăn qua, lộn lại trên nệm futon. Cô ngủ cả ngày, nếu có thức cũng chỉ để ăn. Ăn xong thì uống thuốc, rồi lại ngủ. Cả ngày mê man.

Kaguya che miệng ngáp.

Từ hồi bị bóng đè cho đến nay, cô toàn ngủ ở phòng của Kasen Kanesada. Mà căn phòng cô đang nằm không phải là phòng của thanh kiếm khởi đầu cô chọn.

Phòng của Kasen Kanesada có hình vuông. Tokonoma trong phòng nằm bên tay trái, đối diện cửa trượt, trưng bày một bình gốm cắm hoa đầy nghệ thuật và tao nhã, treo cả tranh thư pháp. Còn căn phòng Kaguya đang nằm có hình chữ nhật. Tokonoma của phòng không nằm đối diện cửa trượt mà nằm ở bên trái. Tokonoma cũng không chưng bày bộ bình gốm cắm hoa mà là một thanh thái đao. (*)

Kaguya với kinh nghiệm làm đại gia sưu tập vũ khí cổ bao năm nhìn sơ qua hoa văn trên tay cầm và bao kiếm liền nhận ra đó là bản thể của Ichigo Hitofuri.

"Chủ nhân, ngài thức rồi."

Bên ngoài cảnh cửa kéo hiện lên một bóng đen đang ngồi và tiếng nói. Kaguya che miệng ho khụ khụ. Bóng người đó duy chuyển và kéo cửa ra. Vì sợ gió đêm lùa vào phòng khiến bệnh tình chủ nhân nặng hơn nên chỉ dám kéo một khoảng vừa đủ để mình bước vào. Ichigo Hitofuri mỉm cười:

"Hôm nay, đến lượt Ichigo chăm sóc chủ nhân."

Ichigo giải thích lý do vì sao Kaguya lại ở phòng của anh.

"Vì căn phòng của tôi có vị trí khá dễ chịu. Không nhiều gió và đầy nắng, lại còn gần với khu bếp và khu tập thể nên Kasen và Hyuuga quyết định đưa ngài đến phòng tôi cho tôi chăm sóc."

Kaguya gật gù. Phòng của Kasen đúng thật là nằm hơi xa so với khu tập thể. Nằm tít tận cạnh bờ hồ Nguyệt Hà Tiêu, và gần ngay kế bên cây cầu đi đến gian nhà thứ ba. Mỗi buổi sáng thức dậy liền có thể nhìn ngắm cảnh sông nước. Bù lại, phải chịu cảnh gió mưa tạt vào mặt mỗi khi gió nổi và mưa rơi.

Nghe nói Kasen đang cân nhắc chuyện chuyển phòng nhưng cảnh ở đó đẹp và đầy ý thơ nên anh ta không nỡ.

"Anh không ngủ cùng Yagen sao?"

"Yagen đang ngủ ở phòng kế bên."

"Hai người ở cạnh phòng nhau sao? Oa."

"Vâng. Tôi sợ em trai tôi sẽ mơ về những chuyện không đâu rồi tự làm đau bản thân."

Michikatsu Kaguya không đáp. Cô chống cằm nhìn. Anh ta đang ngắm cảnh đêm. Từ phòng Ichigo hướng ra là vườn tử đằng, nằm khuất hướng trăng treo, ngồi ở nơi này chỉ có thể thấy bầu trời sao sau những gợn mây mù giữa đêm.

"Anh cũng vậy nhỉ?"

"Vâng?"

"Đôi lúc anh cũng mơ thấy chúng mà."

Ichigo Hitofuri nghe thế thì bất ngờ. Đúng là có thật, nhưng chủ nhân đâu ở đó mỗi khi anh mất ngủ đâu? Tại sao ngài lại biết?

"Xin lỗi. Đó giờ ta không để ý."

"Không, không sao. Không phải. Vì Honmaru đang trong thời kỳ phát triển nên công việc rất nhiều. Chủ nhân rất bận mà."

Touken Ranbu || Chuyện Này Chuyện KiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ