Chương 18: Hồi kết của lễ hội búp bê I

203 27 5
                                    

Đã từng có một đao kiếm phó tang thần nói với Higekiri như thế này:

"Trung thần bất sự nhị quân."

"Sao?"

"Một bề tôi tốt sẽ không phục vụ hai nhà vua."

Đao kiếm phó tang thần đó là một lão già. Mái tóc màu đỏ hung đung đưa trong gió biển, đôi mắt đỏ hiện lên niềm kiêu hãnh ở tuổi xế chiều. Áo cổ tròn vàng bên trong áo giao lĩnh đỏ, áo đối khâm đen tay dài khoác hờ trên vai, hai chuỗi hạt đeo ở cổ một đỏ huyết một đen tuyền trong nắng chiều. Trên áo đối khâm còn có họa tiết hình những cơn sóng vỗ.(*)

Lão già này lớn tuổi hơn bất kỳ ai, hơn bất cứ đao kiếm nào Higekiri từng gặp, thậm chí còn nhỉnh hơn Kogarasumaru vài trăm năm tuổi đời. Một lão già uyên bác và đáng kính trọng, dù tính tình có chút quái gở.

Lão sống khá đơn độc, ngoại trừ vị chủ nhân hiện tại và vài ba đồng bạn ra, lão chẳng thích lấy một người anh đứa em cùng phái nào, lão ghét đám em cùng phái của lão và từ chối ở bên cạnh chúng. Người già neo đơn nên hơi cọc tính.

"Đi theo bọn ta lâu đến thế, ắt hẳn cậu cũng biết câu thành ngữ ta vừa nói là câu Thiên Chương Bảo Kiếm hay lảm nhảm mỗi ngày nhỉ?"

Thiên Chương Bảo Kiếm là một trong những đồng bạn thân thiết phục vụ cùng một vị chủ nhân với lão.

"Ừ, cậu bảo kiếm đó phiền thật." Higekiri cười cười khi nhớ về tên đao kiếm phó tang thần cực kỳ cuồng chủ kia.

Thiên Chương Bảo Kiếm là một thanh kiếm báu vật, đao kiếm phó tang thần này đẹp cũng tầm thanh kiếm đẹp nhất Thiên Hạ. À không, kém người ta một chút nhưng vẫn khá xinh. Higekiri không thích giao du với tên này lắm vì tên này là một tên cuồng chủ phiền phức.

"Cái gì cũng có nguyên do của nó. Nếu Dạ Xoa Tướng Quân không quá dễ dãi với đao kiếm nam sĩ thì Thiên Chương Bảo Kiếm và thanh kiếm của vinh quang chiến thắng đã không kiểm soát đám gia thần dưới trướng ngài một cách cực đoan đến thế rồi."

Dạ Xoa Tướng Quân là danh xưng của chủ nhân lão. Thanh kiếm của vinh quang và chiến thắng là cận thần thân tín nhất của tướng quân.

"Cũng không cực đoan lắm đâu." Higekiri đáp: "Một chủ nhân có thể có nhiều đao kiếm nhưng một đao kiếm chỉ có duy nhất một vị chủ nhân. Nếu có hai người chủ cùng một lúc thì đao kiếm ấy chẳng khác nào nora. À không, đao kiếm ấy sẽ là nora."

Lão già điềm đạm đáp:

"Ừ, để nhận được sự tín nhiệm và lòng tin tuyệt đối từ một vị chủ nhân, đao kiếm đó phải có sự trung thành tương xứng. Đó là lý do tại sao ta luôn lo lắng cho tướng quân, ngài ấy quá dễ tính. Ta chỉ sợ một ngày, ban quản lý gồm ta, Thiên Chương Bảo Kiếm và thanh kiếm của vinh quang chiến thắng không ở cạnh ngài, ngài sẽ lao đao vì đao kiếm ngài bội tín."

Higekiri gật gù. Công nhận Dạ Xoa Tướng Quân dễ tính với đao kiếm dưới trướng thật. Đường đường là một vị tướng quân, dễ tính như thế thì chỉ làm khổ đao kiếm mà thôi.

"Cuồng Lang Thái Đao tiên sinh, tôi hiểu nỗi lòng của ngài. Nếu tôi có phụng sự một vị tiểu thư từ khi cô ấy chỉ mới biết bò cho đến khi trở thành vợ của vị lãnh chúa nào đó. Tôi cũng sẽ lo lắng vì tôi hiểu rõ những tật xấu cô ấy mang và sợ cô ấy không dễ làm quen với nơi ở mới. Cảm giác cứ như... Tôi vừa thả một con chim ra khỏi lồng nhưng con chim đó lại đâm đầu vào một chiếc lồng khác. Và chủ nhân của chiếc lồng khác đó không phải là tôi."

Touken Ranbu || Chuyện Này Chuyện KiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ