Chương 3

754 120 12
                                    

"Dừng lại đi...không..." cậu cố gắng cựa quậy ra khỏi "ba", còn bên dưới thì đang được ông già đó chăm sóc tận tình.

"A..a..!!!" cậu bất ngờ nhìn xuống, một ngón tay của ổng đang từ từ tiến vào hậu huyệt của cậu, "không..dừng lại đi. Nó đau lắm..hức.." cậu van xin ông ấy nhưng cứ thế rồi hai ngón rồi lại ba ngón. Tạo thành những âm thanh "nhóp nhép " vang trong phòng khách.

Sau một hồi, thì cuối cùng ông ấy cũng rút ra và nói nhưng câu này thì làm cho cậu khá là run sợ...

Ông thì thầm vào tai:"Dù gì thì tao cũng đã đuổi mẹ mày ra khỏi nhà rồi, cho nên cái nhu cầu tình d*c ấy không được đáp ứng. Vì thế mày sẽ đáp ứng cái nhu cầu đó cho tao. Hiểu chưa?"

"Không, tôi không muốn, thả tôi ra....!!!Có ai không!!! có ai đó giúp tôi không, cứu tô-..." cậu đang la lên, thì bị tay phải thối tha của ông đó bịch lại.
"Mày câm cái mồm của mày lại đi, chúng ta đang ở trong nhà mà phải không, nên là đ*o có ai nghe được đâu!!"

Vô vọng rồi, mình sẽ bị mất lần đầu bởi ông già này sao. Trong quá khứ kia, mình đã yêu quý "người ba" đó như thế nào, mình đã sống trong cái gia đình đó hạnh phúc như thế nào. Mà giờ mình đang bị cưỡng hiếp bởi "người ba" mà mình từng yêu quý. Vậy còn những chuyện mà mình phải cứu tất cả mọi người thì sao... Có lẽ chắc mình phải từ bỏ rồi. Thôi thì, cứ cho ông Trời sắp đặt vậy, muốn cứu bọn họ hay không đều do ông Trời sắp đặt.......

"Ưm...gì dậy...??"do nãy giờ cậu mê man suy nghĩ mà chẳng biết có thứ gì đó đang chà xát bên hậu huyệt của cậu.
Cậu bất ngờ tại sao cái thứ đó lại có thể to như vậy chứ "Không... được sẽ rách mất dừng lại đi...."
"Đừng lo, tao đã làm cho cái l* đ*t của mày giãn rồi, nên cứ từ từ mà nhận khoái cảm đi nhé, con trai "

(Đôi lời của con mẹ t/g: thiệt ra câu đó mình không muốn viết vậy đâu, nhưng do tính tình của ông bố hơi dạng chửi thề và hơi thô nên mình mới nó thô thô dậy nhe mng, thông cảm nhen, tiếp nè...)

"KHÔNG... DỪNG LẠI ĐI!!!!!" và rồi cái thứ to lớn ấy sắp đâm vào hậu huyệt của cậu thì "reng,reng" một cuộc điện thoại đã reo lên. Ông ấy "tsk" một cái rồi tiến lại nơi mà điện thoại đang vang.

Trong lúc đó cậu mới hoàn hồn lại, tận dụng thời cơ mà lấy quần áo của mình và đóng cửa, chạy thật nhanh ra bên ngoài. Ông già đó nghe tiếng động từ cửa mới chạy lại mà không thấy cậu đâu "Má nó!! Thằng Takemichi đứng lại cho tao!!!!"sau đó ông cũng đuổi theo cậu.

Cứ thế một người chạy, một người đuổi cho đến khi cậu đụng phải một người, do đụng khá là mạnh nên cả hai người đều ngã sang hai bên phía.

"Ch..cho tôi xin lỗi" cậu cúi gập người xuống mà xin lỗi lia lịa (khúc này nữa là bé Take có bận được áo rồi nhe mng còn quần thì...ko:)))
"Em có sao không vậy??? "
"Dạ..dạ..em không sao"cậu lắc đầu.
"Em không sao thì tốt rồi, nhưng mà hình như em khôn-" người con trai đó đang nói thì bị cắt ngang bởi một giọng khác khá là lớn "MÀY ĐÂU RỒI TAKEMICHI!!!

Cậu khá hoảng loạn khi nghe giọng nói đó, bây giờ cậu chả biết làm gì nên chỉ dám trốn phía sau lưng người con trai đó, mà nắm chặt áo của anh ấy.

"Ê thằng kia, mày có thấy thằng nào tóc đen mà nhỏ con tầm khoảng 7 tuổi đi qua đây không!?"
"Dạ không ạ" cậu trai đó nở một nụ cười mà nói.
"Ừ" ông lại tiếp tục chạy và kiếm cậu. Do trời cũng đã 7h mấy khá là tối mà lại ít bóng đèn nên ông ấy cũng chả có thể mà thấy cậu được.

"Em..cảm ơn anh" *may quá nhém nữa là ổng thấy mình rồi*
"Ừm không có gì đâu. Giờ anh nghĩ chắc em có thể về nhà được rồi đó"

*Về nhà*
"Em không có nhà ạ"
*Mình chả muốn về nhà cút nào, nếu mà mình về chắc ổng sẽ...sẽ làm chuyện đó với mình một lần nữa mất*cậu run sợ với việc đó, giờ cậu vẫn còn chưa có thể bình tĩnh được khi mà người tự xưng là ba của mình mà lại làm chuyện đó với đứa con của mình cả.

"Vậy em về nhà anh đi, nhà anh cũng có mấy đứa nhỏ chắc cũng cỡ tuổi em nên có thể chơi với nhau được á"
"Dạ?"
"À đúng rồi anh là Shinichirou

còn em??"
"Dạ Takemichi, Hanagaki Takemichi. Nhưng mà, em có thể được ở nhà anh ạ?"
"Ừm tất nhiên rồi. Với lại nhìn em thấy cưng như thế thì xứng đáng làm vợ- à lộn làm em của anh rồi."

*Nãy giờ anh chưa nhìn kĩ nên mới nhận ra là em cute vãi sh*t ra í*Nội tâm gào thét*

*Đôi mắt em sáng lên, dậy là mình có hi vọng rồi. Mà khoan, Shinichirou nghe quen quá ta, thôi kệ ai mà chả được*

"Takemichi giờ thì mình đi thôi"
"Vâng" em nở một nụ cười nhưng em chả thể biết rằng...

...có người đang chảy máu mũi vì em.

------------end chương 3------------

Cho mình hỏi tí là có nên để Peyan vô dàn harem của ẻm ko mng🤔🤔

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cho mình hỏi tí là có nên để Peyan vô dàn harem của ẻm ko mng🤔🤔

[TR_AllTake]Rối não-DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ