Chương 2

917 117 10
                                    

"Chuyện gì vậy ạ"cậu hỏi với giọng điệu khá là lo lắng *không hiểu sao lại có linh cảm xấu ấy nhỉ*

Ông vừa quay sang vừa trừng mắt qua cậu "Tao với mẹ mày đã ly hôn và tao cũng đã đuổi bả đi ra khỏi nhà rồi, nên từ giờ khôn hồn mà mày chăm lo từ việc nhà cho đến nấu ăn hiểu chưa hả?!!!"
"Sao mày không trả lời"
Tại sao cậu lại không trả lời á, tất nhiên là bởi vì cậu đang sốc rồi. Cư nhiên hồi nãy vẫn còn thấy mẹ mà giờ đây lại nghe thấy rằng mẹ *bị đuổi* khỏi nhà.
"Đáng lẽ ra..." cậu đang rất là tức giận.
"Hả mày nói cái gì?"
Cực kì tức giận-"Đáng lẽ ra, người phải bị đuổi ra khỏi nhà là ông chứ!!Tại sao mẹ tôi lại bị đuổi chứ không phải ông hả!!! Tại sao...!!!!!"Mỗi câu nói cậu đều nhấn mạnh từng ý cùng với đó là sự tức giận tột cùng mà cậu dành cho "người ba" đó.
-Sao khi nói xong, mỗi hơi thở của cậu đều thở ra khá là mạnh, chắc có lẽ là do cậu đã gằng giọng từng câu chữ để chửi "người ba" đó nhỉ?

Một khoảng không im lặng đã diễn ra.

Sau khi nói những lời đó cậu cũng chả dám làm gì nữa, vì cậu đang rất sợ ổng sẽ đánh mình. Và đúng như thế, ổng đã giáng một cú đấm ngay mặt cậu, cứ thế cứ đánh đến khi cậu nói một câu "xin lỗi" thì ổng mới dừng lại và cảnh cáo cậu"Mày mà còn nói chuyện kiểu đó với tao nữa, là tao sẽ giết mày đấy, thằng ch*"
"Rầm!!" thế là ổng ra khỏi phòng của cậu. Một mình cậu, chùm mền kín mình vừa là vừa khóc, vì bây giờ chỉ còn cậu không còn ai để mà cậu có thể dựa dẫm vào ngoài mẹ cả. "Mẹ ơi..."

Sau ngày hôm đó, cậu phải cố gắng làm từ việc nhà đến nấu ăn và chịu đựng những sự hành hạ từ ông già đó mà mỗi khi ổng uống say hay thua cá độ,... Ngày nào cũng chịu như thế, nên cậu cũng đã quen với việc đó.
Còn nếu bạn nào hỏi "thế còn việc học thì sao?" thì cậu đã nghĩ rồi. Vì thứ nhất là ông già đó không cho cậu học, còn thứ hai là gia đình không có điều kiện nên cậu đã nghỉ học.

Ngày ngày, cậu chỉ bị bắt nhốt ở nhà không được ra ngoài nên chả biết là bên ngoài giờ đã ra sao rồi....
--------------Tối hôm đó-------------
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu xanh đen cũ kỉ và đang xem kênh mà cậu yêu thích là "Doraemon" trên tivi.
"Đùng...đùng...!!" cậu giật mình theo phản xạ mà quay qua cánh cửa, cậu đi lại và mở cửa ra, vì cậu biết là ông già đó đã về. Cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ bình thường như thường ngày, nhưng khi cậu mở cửa ra. Ông già đó cầm chai rượu mà lại ôm cậu vào lòng và đè cậu xuống sàn nhà "Có muốn thử-ực... không...con trai của ta ực.... "

"Thử???"cậu hoang mang-ing *ý của ổng "thử" là gì* chả biết là gì cậu.
Bỗng nhiên, bàn tay của ông già đó chạm vào ngực cậu mà lấy làm xoa xoa mà nắn. "Ông đang làm cái khỉ khô gì dậy, thả tôi ra" cậu cố gắng dùng sức mà đẩy cái đầu của ổng ra nhưng mà cậu chỉ mới có 7 tuổi thôi, thì làm gì có cái sức trâu bò để đẩy ổng ra chứ.

Cứ thế cứ thế, cậu đã bị lột sạch quần áo không còn mảnh vải trên người cả. Cậu rất là sợ, bây giờ cậu không thể cử động được vì đã bị ổng kẹp hai cổ tay và đè hai cái chân lại. Hiện tại, là cậu đang bất khả kháng.

"Giờ tiếp tục thôi nhé, con trai".
------------end chương 2------------

Ui mấy cô à tui cảm giác tui thật là khốn nạn quá đi.
Nói thiệt với mấy cô là tôi vừa viết vừa khóc lun í. Nhưng tui vẫn thương con tui nhen❤❤

Creartist: @enokipeyanguđề cập đến một người dùngMá ơi cute vãi chưởng ra í🥰😚

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Creartist: @enokipeyanguđề cập đến một người dùng
Má ơi cute vãi chưởng ra í🥰😚

[TR_AllTake]Rối não-DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ