Chương 4

677 110 2
                                    

*Shinichirou chẳng phải là anh của Mikey đó sao? Nếu vậy thì mình cũng có thể sẽ cứu được anh ấy luôn rồi hihi, may quá* cậu vừa đi vừa cười.\

"Em đang nghĩ cái gì mà cười vậy" từ nãy tới giờ anh cứ thấy cậu cười, nên bất giác mà hỏi cậu

"Dạ không có gì đâu. Nhưng mà đã tối như thế này rồi mà anh còn đi đâu đấy ạ?" do biết trả lời như thế nào nên cậu đã chuyển chủ đề.

"À! Hôm nay nhà anh không có nấu cơm, nên là anh mua một ít đồ để cho tụi anh ăn í mà. Đúng rồi em ăn cơm chưa, nếu chưa thì ăn với tụi anh luôn nhe"

"Dạ cảm ơn anh, nhưng mà em ăn rồi"

"Vậy à" . Hai người vừa đi vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cho đến khi về nhà của anh Shinichirou mà còn không hay nữa ấy mà :]]

"Mấy đứa anh rồi đây nè"vừa nói Shinchirou vừa kết hợp hành động dang hai tay ra như muốn được hai đứa em bé bổng ôm mình vậy đó. Nhưng đời đ*o như mơ anh à...

???:"Anh mua gì cho em đấy có dorayaki không?" một cậu trai đầu nấm vàng hỏi

???:"Ủa ai đằng sau vậy anh??" một cậu trai cũng tóc vàng thấy ai đó đang sau lưng thằng anh của mình nên hỏi. Còn cậu trai đầu nấm vàng vẫn không quan tâm mấy mà lo ăn dorayaki của mình.

Shinichirou:"Em đi ra đi, Takemichi"

Từ phía sau lưng anh Shinichirou cậu bước ra "chào mấy cậu tớ là Hanagaki Takemichi, mong các giúp đỡ" do cậu khá là ngại nên nắm chặt áo mà cúi đầu xuống *wao chẳng phải cậu đang ăn dorayaki đó là Mikey đó sao, còn cậu này là ai vậy nhỉ? *

"Ô!!! Cậu nhìn thấy cưng quá dậy, phải không anh Mikey" cậu trai tóc vàng đó tiến lại gần mà nắm tay cậu.

Trong khi đó, em vẫn còn đang thẩn thờ vì chả biết người trước mặt mình là ai cả.

"A đùng rồi, chào cậu tớ là Sano Emma. Còn cái người mà đang ăn dorayaki là Sano Manjiro, nếu không cậu cứ gọi là Mikey nhé Take-chan!!"

"Emma..." cái quần gì dậy Emma là con trai hả, theo IQ của mình thì Emma là con gái mà ta....?? hơi ngáo rồi nhen, gia đình của mình là đã ngáo rồi, giờ còn gặp thêm Emma ngáo ngơ luôn haizzz.

"Nè cậu kia..." cuối cùng sao bao lâu thì Mikey cũng đã lên tiếng.

"Có chuyện gì không?"

"Cậu...không có bận quần kìa"

"Hả??!!?!" cậu nhìn xuống và OMG không bận thiệt nè, bây giờ mặt và tai cậu đã đỏ chót hết luôn rồi.*Vậy là từ lúc mình nói chuyện với anh Shinichirou là mình đã không bận quần rồi, sao anh ấy không nhắc mình chứ. Mình quên mất tiêu luôn á trời :((*

"Shinichirou sao anh không nói với em...hic..."ôi bé khóc mất rồi.

"Xin lỗi Takemichi, hồi nãy anh tính nói với em rồi mà tự nhiên anh quên mất tiêu luôn. Anh xin lỗi mà đừng khóc nha...thôi mà Take..."anh cố gắng hết sức an ủi em nhưng làm dậy càng khiến em khóc lớn hơn thôi...

"Mấy đứa phụ anh coi"

"Thiệt ra thì nếu Take-chan khóc theo một lý do khác thì em sẽ dỗ cậu ấy, nhưng... do là anh làm cạu ấy khóc nên éo nha haha" Emma said

"Lỗi tại ông anh mà, tự làm tự chịu đi nha, ông anh" vừa nói Mikey vừa nhếch mép miệng mà cười.

Nói xong, Emma và Mikey đi vô phòng và đóng cửa.

"Má anh em như cái đầu bu*i vậy!"

Cuối cùng anh Shinichirou cũng đã có thể làm cho cậu nín khóc, sau đó dẫn cậu vào phòng Emma ngủ.(tại ẻm đòi Take ngủ với mình chứ nếu không là Take ngủ với anh rồi)

"Mẹ thằng này không phải mày em tao, tao đập mày ra bã rồi đấy"

Emma:"lêu lêu"

Cứ thế một buổi tối êm đềm, thanh tỉnh đã diễn ra ở nhà của anh em Sano.

------------end chương 4-----------

[TR_AllTake]Rối não-DropNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ