Bệnh.

354 50 2
                                    

Sau trận Huyết chiến Baji vẫn còn sống, Kazutora cũng được Mikey tha thứ nên mọi chuyện được coi như ổn thoả.

" Bọn tao tới thăm mày nè, Baji " Mikey đi đến giường bệnh cùng với Draken và Mitsuya.

Baji nửa ngồi nửa nằm trên giường thẫn thờ nhìn xuống quả táo đã được gọt sẵn của Mitsuya mang đến. Mikey và Draken như hiểu được điều gì đó liền ngửa đầu nhìn lên trần nhà rồi than thở.

" Đã 2 ngày rồi mà tao vẫn chưa thấy thằng Chifuyu nó đến đấy".

Draken cũng chung tình mà chen vào " Ừ nhỉ, chắc nó giận mày lắm ".

Đúng như suy nghĩ, câu nói đó đã dao động đến anh

" Tụi mày im đi!" Anh liếc nhìn Mikey và Draken bằng ánh mắt khó chịu.

" Thì tao cũng muốn nói xin lỗi lắm... Chắc nó giận tao lắm". Anh cúi đầu nói nhỏ.

" Nó giận là đúng rồi, mày đánh nó đến nỗi còn chẳng nhìn ra mặt mũi, thêm nữa mày còn bảo rời Toman rồi vào Valhalla " Mitsuya vừa gọt táo vừa nói.

" Thế ráng khoẻ đi rồi còn gặp " Kazutora từ đâu bước vào trên tay cũng là bịch táo.

" Lại táo". Baji liếc mắt xuống nhìn bịch táo mà phát ngấy luôn rồi.

" Ồ tao tưởng mày không tới? " Draken cầm táo lên cắn. Kazutora ngồi xuống giường nhưng lại thấy thiếu thiếu gì ấy.

" Mà Chifuyu nó không tới sao?" Anh quay sang nhìn 3 người kia.

"Mày chọc đúng tim đen của nó rồi đấy" Mikey vừa ăn Taiyaki vừa đưa tay chỉ vào người Baji, người đang thẫn thờ trên giường bệnh.

Baji từ nãy giờ phải nhịn cơn tức giận, đang chuẩn bị đứng dậy chạy đi gặp Chifuyu thì bị Mitsuya và Kazutora chặn lại.

" Tao đi gặp Chifuyu " Baji tức giận gằn giọng nói, khuôn mặt đầy sát khí.

" Mày tính để cái bộ dạng này mà đi được à? Trông mày còn thảm lắm". Mitsuya nói nhưng khuôn mặt đầy nghiêm túc.

Anh tức tối nhưng vẫn chẳng thể làm được gì, chỉ đành ngậm ngùi quay lại.

" Lúc nãy bọn tao có đi gặp nó rồi " Mikey nằm dài trên cái ghế, còn Draken thì chán nản nhìn Mikey đang lấy thân mình để gối đầu.

Baji một lần nữa bị dao động, nhíu mày sâu hơn.

" Lúc bọn tao đến thì mẹ nó ra mở cửa, bảo là Chifuyu hôm nay không khoẻ nên không muốn gặp ai. Mà mẹ nó cũng không khác gì, nhìn dì ấy trông lo lắng lắm, đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc ấy" Mikey tỏ vẻ lo lắng liền bật dậy.

Baji chỉ im lặng, bọn họ lại cho rằng một tên như Baji thì chắc cũng chẳng quan tâm là mấy, bởi lúc nào anh cũng nói Chifuyu là một tên phiền phức. Nhưng sao rồi, bảo phiền phức thế thôi chứ trong lòng thì đang áy náy lắm.  

       -------------2 ngày sau-----------------
Baji bây giờ cũng đã được xuất viện, đương nhiên là mẹ anh đến đón nhưng khi về tới cửa nhà thì anh lại chạy vù xuống chỗ của Chifuyu để gặp. Y như lời Mikey nói mẹ cậu ra mở cửa, trông bà buồn như thiếu ngủ, bơ phờ còn đôi mắt sưng đỏ như vừa khóc.

" Con chào dì ạ " Anh nở nụ cười lễ phép chào bà.

" Keisuke đó à, vết thương của con không sao rồi chứ? Đã ổn chưa?"
" Con không sao thưa dì, mà Chifuyu đâu ạ? "

Bà bất giác thở dài rồi kể cho anh về những hành động bất thường của Chifuyu.

" Dạo này thằng bé chả ăn uống được nhiều, rồi cứ tự nhốt mình trong phòng. Dì có hỏi có cần đến bệnh viện không nhưng thằng bé cứ bảo là ổn nên không cần, dì lo lắm..." Bà buồn rầu nói, gương mặt đầy sự lo lắng.

" Hay để con vào trong thử cho ạ?" Anh nghiêm túc hỏi bà, một phần anh cũng khá lo cho Chifuyu.
" Ừm được rồi, nhờ con nhé.."
Anh đứng trước cửa phòng cậu, quả nhiên cậu đã khoá cửa nhưng mẹ cậu lại làm hẳn chìa khoá dự phòng rồi:" Tao vào nhé Chifuyu"

" Khục...khục.."

" Chifuyu?" Anh bước vào nhưng căn phòng tối quá nên không biết Chifuyu như thế nào. Anh với tay bật đèn thì tròn mắt nhìn cậu con trai nhỏ đang ngồi thoi thóp bên góc giường, gương mặt xanh xao không chút sức lực.

" Sao..mày lại ở đây chứ Baji-san!?" Cậu cố lên tiếng dù cổ họng của cậu đang cực kì đau rát:" Mày sao lại thành thế này chứ..." Anh đầy sự bất ngờ và lo lắng, anh liên tục hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra thì máu mũi của cậu chảy ra không ngừng. Chifuyu cố đẩy người anh ra thì cậu đã cạn sức mất rồi:" Mày--"

Cậu ngất xỉu trên tay anh, máu mũi thì không ngừng chảy ra. Anh hoảng hốt chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bế cậu đến bệnh viện, anh ôm chặt Chifuyu trong tay thầm lo lắng cầu nguyện mong cậu không sao.
.
.
"Người nhà của Matsuno-kun có ở đây không?" Vị bác sĩ bèn lên tiếng với khuôn mặt lộ lắng.

"Là tôi ạ..." Mẹ cậu bước đến đứng đối diện với bác sĩ:" Tôi e là chị nên hết sức bình tĩnh khi nghe tôi nói... Con trai chị hiện đang mắc một căn bệnh đó là bệnh "ung thư máu" hiện đang ở giai đoạn cuối rồi, tôi rất lấy làm tiếc vì căn bệnh này nhưng con trai chị chỉ có thể sống tiếp thêm 2 hoặc 3 tháng nữa..." Bác sĩ vừa dứt lời thì bà đã không đứng vững nữa mà ngã xuống:" Tôi xin bác sĩ, hãy cứu lấy nó, tôi chỉ có một đứa con trai thôi...làm ơn...bác sĩ à hãy cứu lấy nó.." Bà khóc rồi van xin bác sĩ kia:" Tôi xin lỗi...nhưng hết cách rồi"
.
.
.
[ Music: Haru Haru - lofi chill music ]

( Baji x Chifuyu ) Nếu có kiếp sau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ