" Cho đến cuối cùng, anh vẫn không thể nắm lấy tay em..."
.
.
" Nếu có kiếp sau..."
" Khoan đừng đi..."
.
.
" Hộc-- "
" Keisuke, dậy đi, mẹ có làm đồ ăn sáng đó"
Người phụ nữ mở cửa phòng." Sao mặt mày thẫn thờ thế kia, nhanh đi không trễ giờ đấy ".
" Vâng..."" Cạch"
"..."
" Lại là giấc mơ đó"
Người con trai có mái tóc đen đó thở dài, anh vươn vai một cái rồi đứng dậy đi tới trước gương, anh không hiểu sao mỗi lần mở mắt tỉnh dậy, anh đều rơi nước mắt. Lòng thì cứ luôn nhức nhối khó chịu không thôi.Cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu, tại sao " người đó " luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh. Giấc mơ ấy rất mập mờ, nó cứ như là một băng đoạn kí ức bị vỡ ra hàng trăm, hàng nghìn. Chỉ cần nhắm mắt anh sẽ nhớ về cái người mà có mái tóc màu vàng nắng, cậu ta phút đó đã mỉm cười với anh rồi ra đi. Anh đã chạy theo để tìm rõ người đó là ai, nhưng không kịp.
Anh thay đồ rồi bước xuống nhà ăn sáng, ăn xong anh xách cặp đi học nhưng không quên chào mẹ. Vì năm nay lên cao trung rồi nên phải chỉnh chu hơn một chút mặc dù vẫn đang khoác trên mình là một bất lương.
" Trễ quá đấy Baji". Người có mái tóc đen dài xen kẽ với màu vàng được buộc gọn kia đứng trước nhà anh, hai tay đút vào túi quần lững thững đi đến.
Người đó nhíu mày nhìn anh.
" Mày cắt tóc rồi à?"
" Ờ, tại cũng không muốn để dài nữa". Anh đưa tay vuốt tóc ra đằng sau." Sao nữa?".
" Sao trông mày như vừa mới bị ma đuổi vậy?".
" Chỉ là dạo này tao thường xuyên mơ thấy một giấc mơ kì lạ". Anh nhíu mày mệt mỏi.
" Nó như thế nào?"" Là một cậu nhóc tóc vàng, nếu tao nhớ không nhầm thì lần cuối tao mơ là thấy cậu ta rời đi. Cậu ta còn nằm trong vòng tay của tao nữa , tao vẫn còn cảm nhân được hơi ấm ấy". Baji kể lại cho cậu bạn nghe, cậu ta là Kazutora bạn từ thời cấp 1 đến giờ.
Kazutora khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ rồi quay sang.
" Tiên đoán kiếp trước chăng?". Kazutora hào hứng với câu nói của mình, vì dạo gần đây anh hay xem mấy cái tiên tri ấy nên lâu lâu thể hiện tiên tri của mình."...". Baji khó hiểu nhìn Kazutora.
" Chắc vậy". Anh thở dài vì thằng bạn hăm hố tiên tri." Nghe bảo lớp mình có học sinh mới đấy". Kazutora chạy đến bước ngang hàng với Baji.
" Thế à". Anh không quá ngạc nhiên bởi vì anh cũng chẳng quan tâm lắm.
" Tao cá là con gái". Kazutora hùng hồ khẳng định rằng mình nhất nhất định sẽ đúng.
Baji nghĩ được một hồi rồi nói.
" Tao cá là con trai"Cả hai nhìn nhau rồi đập tay tuyên chiến.
" Đứa nào thua thì bao Peyoung 1 tuần". Baji vui vẻ quyết định.
" Còn tao thì phải bao tiền cơm trưa 1 tuần". Kazutora cũng tự tin lên mặt.
" CHỐT KÈO!! ".
.
.
.
.
" Chào cả lớp". Một giáo viên đứng trên bục giảng vui vẻ chào cả lớp.
" Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, vào đi em". Giáo viên đó vẫy tay.Kazutora hào hứng ngước mắt nhìn lên, còn Baji thì nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời trong xanh, từng gợn mây thì chầm chậm trôi đi, gió khẽ lùa qua khung cửa sổ, Baji chợt nhớ lại lời nói trong giấc mơ sáng nay.
" Cũng như gió bay tám nghìn dặm...không hỏi ngày về...". Anh khẽ nói nhỏ, không hiểu vì sao cái người có mái tóc vàng tựa như màu của nắng ấy nói như vậy. Nhưng cái nụ cười khi đó thì lòng anh lại đau thắt lại.
" Cộp".
Baji liếc mắt nhìn về hướng bục giảng, anh ngẩng đầu rồi tròn xoe đôi mắt." Matsuno Chifuyu, hân hạnh được gặp".
Baji ngơ ngác nhìn lên người đang đứng trên bục giảng, người đó hệt như người trong giấc mơ, chỉ là khác với màu tóc. Mái tóc màu đen, đằng sau đã được cạo đi. Đôi mắt màu xanh như bầu trời ấy vô tình nhìn anh.
Lòng một lần nữa đau thắt lại, cái cảm giác quen thuộc ấy dần hiện hẳn. Băng đoạn kí ức ấy từ từ hiện rõ mặc dù vẫn còn mập mờ nhưng cái cảm giác quen thuộc ấy cứ liên tục hối thúc Baji. Từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má anh. Người tên Chifuyu cũng không khác, đôi mắt xanh ấy trở nên ngập nước, lòng thì cứ liên tục đau nhói.
Chỉ muốn được ôm trọn vào lòng, được nắm lấy đôi tay mà ta đã bỏ lỡ.
Chifuyu mỉm cười thật tươi rồi nhỏ giọng." Baji-san..."
.
.
.
" Nghìn năm sau, anh cũng đã có thể nắm được tay em, chỉ là...kí ức của chúng ta lại chìm trong đáy đại dương. Những kí ức mà anh đã bỏ lỡ mất em, đã để em phải ra đi khi anh không kịp nói câu " yêu "...".
.
." Nhưng anh sẽ trân trọng từng giây cho đến khi em tới như mùa này đây".
.
.
.
.
Music: Lofi songs for slower days.------------ END -------------
BẠN ĐANG ĐỌC
( Baji x Chifuyu ) Nếu có kiếp sau...
FanfictionKẻ âm người dương, đi rồi để lại những ngày tháng chúng ta cùng nhau sát cánh, những kỉ niệm tươi đẹp và rực rỡ nhất nhưng cuối cùng nó lại lụi tàn dưới đáy đại dương sâu thẳm...