Đơn Phương.

173 32 0
                                    

Sau một thời gian vào viện, bệnh tình của Chifuyu ngày càng trở nặng, nhiều đêm cậu cũng hay bị sốt, thường xuyên ho ra máu, cơ thể ngày một yếu đi. Các bác sĩ hay y tá ở đó cũng không khỏi thương xót.

Vào thời gian này nhẽ ra là Baji vẫn ở trên trường nhưng vì bệnh tình của Chifuyu nên anh cũng không do dự mà nghỉ phép một thời gian để ở bên chăm sóc Chifuyu, nhìn Chifuyu mỗi ngày phải chịu những cơn đau hành hạ anh đau lòng lắm vậy mà mỗi lần gặp anh, cậu vẫn cố ngồi dậy luôn nở nụ cười thật tươi với anh dù có đang có đau đớn đi chăng nữa.

" Em thấy thế nào rồi?" Chị y tá nào đó bước đến giúp cậu ngồi dậy.

" Em cảm thấy đỡ hơn so với hồi sáng rồi ạ". Mặc dù cậu vẫn còn hơi khó chịu một chút nhưng vẫn không bằng cơn đau hồi sáng, nó hành hạ cậu khủng khiếp.

" Mà cái cậu tóc đen hay ở cạnh em đâu rồi?". Chị y tá thắc mác rồi nhìn quanh.

" Anh ấy về nhà lấy đồ cho em ạ".
Chị y tá nhìn Chifuyu một hồi rồi cười nhẹ.

" Em thích cậu ấy đúng không?"
Chifuyu không khỏi bàng hoàng nhìn chị y tá trước mặt, mặt thì đã đỏ xuống đến tận cổ.

" S-sa-sao chị biết!!" Chifuyu gần như hét lên thì đã đưa tay che mặt.

" Ô vậy đúng rồi, chị đoán đấy" Chị y tá cười hắt ra với khuôn mặt đầy dễ thương ấy của Chifuyu.
Chifuyu thật sự rất ngượng vì có người lại biết được tình cảm cậu dành cho anh.

" Em thích anh ấy nhưng có lẽ anh ấy sẽ không nhận ra thứ tình cảm em dành cho anh ấy đâu". Cậu cười trừ.
Chị y tá chỉ nhìn cậu rồi thở dài nhưng vẫn không quên nở nụ cười.

" Vậy ra...em đơn phương sao"
Chifuyu khá bất ngờ sau lời nói đó, đúng vậy cậu đơn phương anh, yêu anh một cách thầm lặng... Chifuyu nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời trong xanh, từng gợn mây đang trôi theo thời gian.

" Đơn phương cũng không sao, miễn rằng trong những thời gian ngắn ngủi này em sẽ thầm yêu cho đến khi bước qua thế giới kia".

Cậu cũng buồn lắm chứ, khi đơn phương một  người. Biết rằng Baji là một người không có hứng thú với chuyện yêu đương nên Chifuyu chỉ còn cách duy nhất là đơn phương anh.

Cuối cùng thì chị y tá cũng rưng rưng nước mắt bèn quay mặt đi để cậu không thấy những giọt lệ sắp rơi.  Chị quá đau lòng cho cậu, bản thân đã phải chịu đau đớn từ căn bệnh mà vẫn muốn dành tình yêu đó cho người mà Chifuyu luôn đơn phương. Mặc dù vẫn chưa có người yêu nhưng vẫn hiểu được cái cảm giác đó.

" Chị sao thế, chị mệt sao?". Chifuyu khá lo lắng với hành động của chị y tá.
Chị y tá bật cười rồi đứng dậy.

" Cái thằng nhóc này mệt gì chứ, chỉ vì chị thương cho một cậu nhóc như em đấy. Em nghỉ ngơi đi, có gì cần giúp thì nhớ gọi chị nhé". Chị xoa đầu cậu rồi khẽ cười.

" Hì hì...vâng". Cậu cũng vậy mà mỉm cười, hoá ra ở đây ai cũng biết được tình cảm cậu dành cho Baji nó lớn đến mức nào. Chị y tá ấy vừa đi thì Baji cũng vừa về.

" Tao về rồi nè, Chifuyu". Baji mở cửa bước vào, trên tay là bịch đồ kèm với hộp Peyoung.
Chifuyu ngẩng đầu lên thì đã vui vẻ như một chú cún nhỏ khi thấy chủ về.

" A, mừng mày về Baji-san"

Ở đâu đó bên ngoài phòng bệnh, chị y tá khi nãy vừa bước ra khỏi phòng Chifuyu thì đã khóc như mưa rồi chạy đi tìm người bạn của mình.
.
.
.
Music: Cash Cash - Hero. Christina Perri.

( Baji x Chifuyu ) Nếu có kiếp sau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ