5:00 AM , Ký túc xá dream
- ' Anh uống đi ' doyoung đặt cốc café đen đậm còn bốc khói nghi ngút trên bàn. Khẻ gọi Taeyong người vẫn còn thơ thẫn nhìn ra cửa sổ.
- ' Được rồi, anh sẽ uống sau. Đám nhóc sao rồi ' taeyong dời tầm mắt vào ly café , đau đầu dây dây thái dương. Lên tiếng hỏi
- ' Renjun đã kiểm tra và băng bó lại vết thương cho mark, em cũng đã bôi thuốc vào vết thương của jeno, và jaemin. Em còn cho đám nhóc ấy uống một liều thuốc an thần, cùng một viên thuốc ngủ loại vitamin. Nên giờ chúng đã ngủ hết rồi. Anh yên tâm ' doyoung mệt mỏi ngồi xuống cạnh bên, hai tay xoa xoa cái cổ nhức mỏi , dùng giọng nói đã khàn khàn do thức trắng trả lời lại.
- ' Còn chenle, jisung thì sao anh'
- ' Hai đứa cũng đã ngủ thiếp đi lúc chúng ta băng bó cho mark, hai nhóc ấy chắc sợ hãi lắm, lúc mark mark hazz' taeyong đau lòng khi nhớ lại lúc đó, anh dựa đầu ra sau, mệt mỏi nhắm mắt.
- ' Taeyong hyung, anh biết ban nãy renjun đã nói gì với em hay không' doyoung lên tiếng tay miết miết ly café trong tay mình . Taeyong mở mắt quay sang khó hiểu nhìn doyoung.
- ' Em ấy nói rằng, tối hôm qua Mark đã đánh haechan '
- ' CÁI GÌ ' taeyong như không thể tin được vào tai mình.
- ' Đúng vậy mark đã đánh haechan, renjun nói rằng tối hôm qua tụi nhóc nghe thấy tiếng đổ vở . lúc đi ra bếp thì nhìn thấy haechan ngồi trầm mặt, còn dưới đất là chiếc ly yêu thích của renjun vỡ tan. renjun với jeno đã lớn tiếng với em ấy, nhưng em ấy im lặng . Có lẽ mark nghĩ haechan khinh thường các em ấy nên trong phút nóng giận, không kiềm chế được đã lao vào đấm haechan. Lúc đó tất cả đều bất ngờ, rồi ngỡ ngàng khi haechan loạng choạng run rẩy sau đó là ngất đi ' doyoung cố gắng kìm lại sự nức nỡ trong giọng nói của mình . Anh ôm lấy mặt, xoa đôi mắt vẫn còn sưng đỏ do khóc quá nhiều của mình.
- 'còn nữa renjun còn nói cho em nghe rằng, tụi nhóc đã cô lập ,bỏ rơi. Đối sử tệ hại với haechan như thế nào trong suốt gần hai tuần qua' Taeyong điếng người, cơ mặt căng cứng . Anh bất lực ôm lấy đầu , điên cuồng vò loạn mái tóc khô bết..
- ' Anh đã làm gì vậy hả trời , thân là nhóm trưởng nhưng anh đã làm được gì cho đám nhóc này đây. Anh đã gián tiếp biến đám nhóc của anh thành những kẻ bắt nạt dơ bẩn. Anh đã đẩy đứa nhóc anh dành hết tình yêu thương, cưng chiều vào hoàn cảnh cô đơn tuyệt vọng' .taeyong đau khổ kêu lên, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt .nếu bây giờ được quay ngược thời gian anh nguyện thay em gánh chịu những thương tổn, đau đớn em đã phải chịu đựng .
- ' Anh biết gì không lúc nói với em, renjun đã khóc nấc lên, em ấy đau khổ ôm lấy thân mình. Cơ thể không ngừng run rẩy, nhưng em không hề đến ôm lấy em ấy. Bởi lúc ấy em nghĩ rằng, đó là sự trừng phạt dành cho tụi nhóc. Nhưng rồi em nhận ra, nếu mình ngay từ đầu không đối sử lạnh nhạt với haechan, nếu em chịu khó quan tâm em ấy thì có lẽ bây giờ, em ấy cùng bọn nhóc cũng không ra nông nổi như vậy. Thân là anh lớn mà em còn hành động nông nổi như thế, thì em sẽ lấy tư cách gì để đến bên an ủi các em ấy. Nhất là lấy tư cách gì đối mặt với haechan sau này.' Doyoung đau khổ nhăn mặt đôi mắt đau rát vẫn không ngừng rơi lệ. Nhìn về vị trưởng nhóm đang hối hận ôm đầu mặc cho nước mắt ướt hết một mảnh áo.
6:00 am
Tiếng cửa mở ra khiến doyoung cùng taeyong bừng tỉnh . Là quản lý của dream .
-' Haechan sao rồi anh, em ấy sao rồi anh' taeyong đứng lên loạng choạng bước nhanh về phía anh quản lý bằng cơ thể mệt mỏi ,đau nhức cùng run rẩy. Theo sau là doyoung với khuôn mặt tái nhợt đôi mắt sưng đỏ .
-' Hai đứa ' anh hoảng hốt khi nhìn thấy tình trạng tàn tạ của họ rồi thở dài. Đám nhóc này coi nhau như gia đình nên chuyện haechan nhập viện cũng khiến cho mấy đứa lo lắng ít nhiều . Nhưng anh không ngờ là nhiều đến mức như vây ,thật là khiến người ta đau lòng.
-' Bình tĩnh nào, em ấy ổn rồi, không có dấu hiệu gì của bệnh nghiêm trọng cả , chỉ là bị shock thuốc do uống thuốc khi bụng rỗng. Với bị suy nhược cơ thể nhẹ thôi, nhưng ' anh quản lý ngập ngừng
-' anh có chuyện muốn hỏi. Hai đứa lại đây ' Nói rồi anh ấy ra hiệu cho taeyong và doyuong bước lại phía sofa
-' Bác sĩ nói haechan có dấu hiệu của bệnh trầm cảm gia đoạn đầu. Gần đây liệu có chuyện gì sảy ra với em ấy không. Hai đứa có biết gì không.' Anh quản lý nhìn họ bằng ánh mắt dò xét.
-' thật ra là ' taeyong cắn môi mở miệng
-' Dạ không anh, tụi em cũng không biết ' doyoung lên tiếng cắt ngang lời của taeyong. Tỏ ra không thấy ánh mắt không thể tin được của taeyong.
-' À rồi , tạm thời là thắng bé có thể sẽ tạm dừng hoạt động trong 3 tuần để theo dõi tình trạng sức khỏe của em ấy . Anh sẽ hợp với công ty xem sao'
-'à mà mấy đứa nhóc kia đâu rồi' anh quản lý thắc mắc
-' dạ tụi em cho đám nhóc uống vitamin, rồi để chúng nó ngủ hết rồi hyung'
-' Cảm ơn hai đứa nhiều lắm, may là có hai đứa qua trông chừng đám nhóc này, chắc tụi nó sợ hãi lắm hazz'
-' dạ không sao anh , tụi em là anh lớn mà , với lại đó cũng là trách nhiệm của tụi em nữa' giọng doyoung vẫn đều đều ,nhưng đôi mắt bối rối luôn hướng nhìn về phía taeyong , người vẫn luôn cúi mặt im lặng.
-' thôi anh chỉ ghé qua xem thôi, giờ anh phải lên công ty để hợp rồi. Hai đứa cũng nên về nghỉ ngơi đi .' nói xong anh quản lý đứng dậy bước ra cửa.
-'Sao em lại nói như vậy hả kim doyoung '
---------------------------------------------------------------------------
cuối cùng tôi cũng đã có thời gian để ra cháp mới. tr tôi mới hoàn thành xong tuần học ol đầu tiên,mà tôi nghĩ tôi xắp chết tới nơi rồi . hazz nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để ra cháp mới cho mọi người đọc giả trí đó.
hcm 10/9

BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc lõng
FanfictionNgay từ đầu mối quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp . Chẳng qua chỉ là những người xa lạ vì một sự sắp xếp ngẫu nhiên mà hoạt động chung với nhau . Cho nên đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi.