-' Bác sĩ Ann anh sao vậy.'
- ' à xin lỗi em tôi có hơi mất tập trung , ban nãy tôi nói tới đâu rồi nhỉ' Ann Jung Hwan dịu dàng nhìn em hỏi
-' Sức khỏe , anh muốn nói về tình trạng sức khỏe của tôi ' Haechan trở nên lúng túng trước ánh nhìn của bác sĩ Ann
-' Đúng rồi nhỉ, tình trạng sức khỏe bây giờ của em hoàn toàn bình thường ,sau này em chỉ cần chú ý chuyện ăn uống nghĩ ngơi cẩn thận còn nữa.. .'' Bác sĩ Ann chậm chậm nói mắt thì luôn quan xác đứa nhóc xinh đẹp trước mặt.
-' Vậy khi nào tôi được xuất viện' Không thể giấu nổi niềm vui vẻ đang lang trong lòng ngực , em trực tiếp chen ngang lời của bác sĩ .
-'Đừng chen vào khi người khác nói nha tiểu mặt trời , umm ngày mai là em có thể xuất viện. Nhớ là không được làm việc đến mức nhập viện như lần này nha chưa. ' Ann Jung Hwan đứng dậy đặt tay lên đỉnh đầu em , xoa rối mái tóc xinh xắn của em. Tiếp tục nói
-' Còn về chuyện chứng bệnh trầm cảm của em, vì chỉ mới là giai đoạn đầu nên vẫn chưa có gì nghiêm trọng cả. Nhưng em cũng không thể coi thường nó, em nên tránh xa nguyên nhân khiến bản thân mình cảm thấy tiêu cực đau khổ. Hay ích nhất em phải tìm một người để nói ra hết ,xin em đừng chịu đựng một mình.'
Haechan bổng khựng lại khi nghe, em mím môi cuối đầu, bắt đầu vân vê hai ngón tay của mình. Một lúc sau thì môi em mấp mấy em định nói gì nhưng lại không biết phải nói sao, chỉ biết ngước mặt nhìn bác sĩ Ann rồi lại nhìn ra ngoài. Em đang trốn tránh nó, em không biết phải đối mặt với việc đó như thế nào. Nữa muốn nói hết cho người đàn ông trước mặt, nữa lại sợ hãi hậu quả. Ann Jung Hwan vẫn kiên nhẫn chờ đợi em, nhưng qua hành động của em. Anh cũng biết anh không phải là người khiến em có thể bày tỏ hết những đau khổ mà em phải chịu đựng. Anh khẻ thở dài từ từ khụy xuống tay nắm lấy bàn tay đang đan lại của em từ tốn nói
-' Tôi biết em không thể tin tưởng tôi , nhưng không sao tôi không ép em. Tôi tôn trong sự lựa chọn của em, tôi vẫn sẽ luôn sẵn sàn bấc cứ lúc nào em cần, tôi đều sẽ đến bên em . Vì tôi thích em, tôi không quan tâm em là idol hay em là người nổi tiếng, không quan tâm em là con trai, tôi chỉ biết rằng tôi thích em. Tôi muốn được quan tâm chăm sóc cho em, muốn được nghe em tâm sự cùng em chia sẽ những nổi đau.' Ann Jung Hwan trân thành nhìn em. Đôi mắt hiện rõ sự yêu thương ấm áp chỉ dành cho em.
Haechan vẫn im lặng mặt cuối gầm xuống, gần như không thể thấy được biểu cảm của em. Một lúc sau em khẻ gạt tay Ann Jung Hwan ra.
-' Xin lỗi, tôi không thể' Haechan chậm rãi lên tiếng.
Ann Jung Hwan cảm thấy miệng mình khô đắn, dù đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc bị từ chối. Nhưng anh không ngờ nó lại đau đơn như vậy. Ann Jung Hwan nở một nụ cười tự giễu đứng lên quay người mở cửa. Tay anh gần như run rẫy, anh như không thể điều khiển được trái tim vỡ vụn của mình. Vội vàng vặn cửa , anh cố gắng bước ra thật nhanh. Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình bóng của cậu trai xinh xắn bên trong. Những kí ức về cậu như một cuốn phim tua chậm đang chiếu lại rõ nét trong đầu anh, Ann Jung Hwan cảm thấy mắt mình ướt nhòe. Anh một bác sĩ đã trãi qua biết bao nhiêu ca phẫu thuật thất bại, bị khiển trách , bị la mắng, bị giáng chức những đau đớn vất vả trong cả gần 40 năm cuộc đời. Nhưng anh không bao giờ khóc, thế giây phút này anh lại khóc, anh khóc vì không thể có được tình yêu của một người. Anh đây là đã quá thích cậu ấy rồi.
Haechan thở ra một hơi , ngước mắt nhìn cánh cửa đã đóng lại mà rối bời. Lúc nghe bác sĩ Ann nói em đã rất bấc ngờ, tim em đập rất nhanh, em cảm thấy như có một loại cảm xúc mới mẻ đang hình thành bên trong em . Nhưng ngay lúc đó những thứ phim của quá khứ được tua lại chân thực trong đầu em. Những đau đớn, mệt mỏi , cô đơn ,tuổi thân mà em đã trãi qua. Không phải cũng đến từ những người nói yêu em hay sao, bây giờ nếu mà chấp nhận thì không phải em lại phải chịu những tốn thương như thế sao. Hơn nữa em là một idol em không phải một người bình thường, em đã và sẽ giành cả cuộc đời mình cho thế giới hào hoa này. Em không thể hẹn hò với một người ngoài ngành , đặc biệt người ấy còn là con trai . Em của lúc này đã không thể quay lại được nữa rồi . Với tay lấy điện thoại của mình, Haechan thân thuộc nhấn liền một dãy số.
-' alo ban quản lý cấp cao của Sm Entertainment xin nghe'
-' Là em Haechan'
-' Haechan hả, em đã ổn hơn chưa, nghĩ ngơi đã đủ chưa , trời ơi em của chị lúc mà nghe tin em nhập viện tụi chị cuốn cuồng cả lên. Ai cũng lo sốt sắn hết, định gọi em mà sợ làm phiền em nghĩ ngơi.'
-'Dạ em cảm ơn nhiều lắm ạ , giờ em ổn rồi chị, bác sĩ nói sức khỏe em đã trở lại bình thường ngay mai là em được xuất viện'
-' May quá , mà em gọi chị có chuyện gì không '
-' Chị ơi về việc tham gia show thực tế đó, em tham gia nha chị. Hai show luôn ạ'
-'Sao em nói thiệt không, mà hai show liệu có quá sức cho em. Em chỉ mới khỏi thôi mà.'
-' Chị yên tâm em khỏe lắm luôn, gần 3 tuần nay em toàn ăn với ngủ thôi thấy bức rức lắm, với không quen tí nào. Với lại show cũng đâu phải quay trò chơi gì hay gì quá sức, show đầu không phải chỉ cần ngồi hát thôi sao. Show cũng quay ở nước ngoài nữa coi như đi làm kết hợp với đi chơi thư giản , nha chị .' Haechan nài nỉ
-'Hmm thôi được rồi , để chị báo lại công ty với bên tổ chức show, em còn việc gì nữa không'
-'dạ không ạ , em cảm ơn '
Em tắt máy, đặt điện thoại xuống, với lấy tờ giấy note có ghi sđt của bác sĩ Ann Jung Hwan. Tay cuộng tờ giấy lại ,thả vào thùng rác bên dưới.
-' Rất xin lỗi anh bác sĩ Ann Jung Hwan , cảm ơn vì đã thích em'
--------------------------------------------
tui comback rồi đây , nhớ cmt cho tui bit là mn còn theo dỏi truyện nha để tui có động lực ra tiếp, chuẩn bị ngược các anh r
hcm 13/10/22
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc lõng
FanfictionNgay từ đầu mối quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp . Chẳng qua chỉ là những người xa lạ vì một sự sắp xếp ngẫu nhiên mà hoạt động chung với nhau . Cho nên đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi.