Đã hơn 3h sáng, nhưng bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ vẫn bao trùm lên căn phòng. Taeyong bừng tỉnh sau một khoảng thời gian bị giam cầm trong sự tội lỗi, cùng hối hận đến tột độ. Lý trí cùng trái tim đã đánh thức anh, mách bảo rằng anh phải đến ký túc xá của dream ngay. Nếu không thì một điều gì đó khủng khiếp sẽ ấp đến với đám nhóc của anh. Chỉ vì một quyết định ngu ngốc của anh, mà đã đẩy đứa nhóc anh yêu thương nhất vào hoàn cảnh kinh khủng.
Anh không cho phép bấc cứ quyết định nào khác của mình làm tổn hại đến những đứa nhóc còn lại của anh. Cho nên không thể nào mãi ở đây chìm trong sự khủng hoảng , anh phải đến bên mấy nhóc bên dream, chi ích chắc rằng chúng nó không làm điều gì ngu ngốc. Nếu không anh sẽ dằn vặt , day dứt cả đời mất.
Taeyong quét mắt quanh căn phòng đang chìm trong bóng tối vô tận. Bấy giờ nơi này chỉ còn một johnny đang không ngừng lẩm bẩm những câu chửi rủa bản thân. Một yuta thẫn thờ với ánh mắt vô hồn tuyệt vọng, cùng doyoung người vẫn đang cúi gầm mặt ôm lấy chân mình. Những người khác có lẽ đang giam mình trong một nơi yên tĩnh nào đó. Anh có thể nghe thấy tiếng nấc của jungwoo, tiếng thở dài dằn vặt của taeil hyung , tiếng nhạc jazz buồn phát ra từ máy chơi nhạc trong phòng jaehyun.
Anh nhanh chóng lảo đảo đứng lên bước thật nhanh ra ngoài. Vừa mở cửa, anh khựng lại khi một cánh tay vươn ra nắm lấy tay anh.
-' Anh đi đâu vậy taeyong' doyoung không biết từ lúc nào đã đứng sau anh . Ngước đôi mắt đỏ hoe sưng húp kiên định nhìn anh. Giọng em ấy trầm hẳn ra.
-' Anh phải qua xem mấy đứa bên dream, bổng nhiên anh có cảm giác không an tâm' taeyong cố điều chỉnh lại giọng nói có phần run rẫy của mình
-' em đi nữa ' doyoung đáp lại ngay lập tức
Taeyong nghiên đầu nhìn vào ánh mắt cầu xin của doyoung thở dài, gật đầu. Cả hai im lặng đi thật nhanh, băng qua dãy hành lang vắng vẻ của căn chung cư rộng lớn. Cửa phòng đang ở trước mặt nhưng sao anh lại bồn chồn đến thế. Nhanh tay bấm mật khẩu cửa, nhìn qua doyoung người cũng đang lo lắng đến vô thức cắn móng tay mình. Nắm lấy tay cửa anh mở ra, đằng sau cánh cửa ấy là một khung cảnh còn kinh khủng hơn bên 127. Căn phòng lờ mờ vài ngọn đèn của phòng bếp nơi vươn vãi đầy là mãnh vở thủy tinh, đồ đạc thì lộn xộn hết cả lên.
-' Mấy đứa à ' taeyong nhẹ giọng lên tiếng
Đáp lại anh là tiếng nấc cùng tiếng khóc lớn của chenle, jisung chạy ngay ra ôm lấy anh.
-' hức hức anh taeyong, anh haechan mệt lắm ảnh ngã xuống ngay trước mắt em, hức hức anh ấy không hề động đậy, anh ấy hưc hức' jisung khóc đến mức lạc cả giọng. chenle cũng nhanh chóng ôm lấy anh
-' Không sao cả jisung à, không sao cả chenle à, anh ở đây. Haechan em ấy sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi ' taeyong vỗ lưng hai đứa nhóc an ủi ra hiệu doyoung đến xem mấy đứa còn lại.
Doyoung tiến đến jaemin đang thẫn thờ ngồi dựa vào tường
-' Jaemin à ' doyong ngồi xổm xuống ngang tầm jaemin. Nhưng em ấy không nói gì cả cứ như người vô hồn nhìn mãi ra phía cửa, nơi mà ai đó đã mang trái tim em đi mất, tay thì nắm chặt lấy cổ tay mình đến mức hằng ra dấu bàn tay xanh tím ghê người.
-' Anh doyoung hức để em, anh xem anh Mark với jeno dùm em với' renjun xuất hiện đằng sau anh với bàn tay đầy băng cá nhân được dán qua loa. Đôi mắt sưng hết cả lên, anh gật đầu bước ra để em tiến lại bên jaemin. Em quỳ xuống dùng bàn tay đầy thương tích của mình, run run ôm lấy đầu bạn vào lòng ngực. Jaemin chôn mặt vào trong ngực renjun rồi lặng lẽ rơi nước mắt, bạn cắn chặn răng của mình ngăn cho tiếng khóc nức nở.
-' Khóc đi đừng chịu đựng nữa jaemin à ' renjun nghẹn ngào vuốt nhẹ tóc jaemin.
Doyoung bước lại sopa ôm lấy jeno ,người đang bắt đầu điên cuồng dùng tay tự ngắt vào đùi mình. Anh hoảng loạn giữa lấy tay của jeno, hóc mắt đỏ lên khi nhìn một mảnh đùi đã đầy dấu xanh tím. Có chỗ còn nặng đến mức như muốn sứt hết phần da ra ngoài.
-' jeno anh xin em được rồi, anh xin em' doyoung ôm chặt lấy jeno xiết chặt em vào lòng
-' AAAAAA' mark đang ngồi cúi mặt như phát điên, đứng lên tay không ngừng đấm vào tường . Làm vỡ cả khung ảnh kính của một bước tranh, các mãnh kính đâm vào tay của anh, máu chảy ra thấm ướt cả một mảng thảm.
-' Mark bình tĩnh lại , mark mark' taeyong hốt hoảng chạy lại giữa chặt lấy mark, người lúc này đang điên cuồng la hét
-' Tại em, tất cả tại em, là em đã khiến cho em ấy ra nông nổi như vậy, tại em ,là tại em hưc hức tại em ' mark khuỵu xuống đau khổ ôm lấy đầu
Taeyong ôm chặc lấy mark đau lòng nhìn đám nhóc trước mặt mình. Đám nhóc mình đã chăm sóc từ lúc tụi nó chỉ là những đứa trẻ mười mấy, nhìn chúng trưởng thành qua từng năm tháng. Bây giờ lại nhìn chúng tự hành hạ lẫn nhau, hành hạ bản thân chúng.
-' Anh xin lỗi là anh không tốt, anh không đủ tốt để quan tâm chăm sóc mấy đứa, anh xin lỗi, anh xin lỗi' taeyong ôm lấy mark khóc nấc lên . Khéo theo doyong cũng bậc khóc, tay xiết chặt jeno cũng đang khóc đến đáng thương trong lòng mình.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hôm nay là sinh nhật tôi đó nên tôi đã cố gắng ra cháp mới cho mọi người
Tôi đang có một dự định sẽ viết thêm một bộ truyện khác về vương quyền , quý tộc đồ jung family kiểu như vậy đó
hcm 4/9 sinh nhật tôi đó
![](https://img.wattpad.com/cover/279690476-288-k780754.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc lõng
FanficNgay từ đầu mối quan hệ của chúng ta chỉ là đồng nghiệp . Chẳng qua chỉ là những người xa lạ vì một sự sắp xếp ngẫu nhiên mà hoạt động chung với nhau . Cho nên đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi.