Cre ảnh : 晏 湖
@_Haruko_21 (Twitter)Cảnh báo : Có từ ngữ tục tĩu, không dành cho thanh niên nghiêm túc.
_________________"Em đang tìm gì vậy Rindou?"
Sáng sớm, Ran còn đang ngủ say giấc trong phòng thì hắn chợt nghe thấy tiếng lục tủ từ ngoài phòng khách truyền vào. Nó cứ phát ra không ngừng làm hắn không ngủ được nên hắn đành phải đi ra khỏi chiếc giường ấm áp của hắn để xem chuyện gì đã xảy ra.
Bước ra khỏi cửa phòng và tới chỗ phòng khách thì hắn thấy Rindou đang lục tủ.
Thấy anh tới, Rindou lên tiếng hỏi dù biết chắc thủ phạm không ai khác chính là anh mình :
"Pudding của em đâu?"
Ơ, chết mẹ. Tối mình lỡ ăn pudding của nó mà quên để lại cho nó một cái rồi.
"Anh ăn đúng không?"
"À...ừm, để tao mua lại cái khác cho mày..."
Gương mặt của Rindou từ bình thường đã chuyển sang giận dữ. Nhìn cậu ta như có thể bẻ khớp của Ran bất cứ lúc nào.
"Sáng nay nhịn đói anh nhé!"
Rindou gặng từng chữ như muốn nuốt chửng anh hai của mình vào bụng vậy.
Nó lại giận nữa rồi... Thiệt tình!
Nhưng giờ Ran mới có dịp nhìn kĩ Rindou, có lẽ mới ngủ dậy nên mặt Rindou vẫn còn mơ màng. Tóc tai bù xù vẫn chưa được chải lại, mà trên cơ thể của em hắn chỉ mặc có mỗi một chiếc áo.
Chết tiệt, mình không nhịn nỗi rồi.
Hắn lao tới chỗ em mình mà đè cậu ấy xuống chiếc sofa. Chiếc sofa mà hắn hay cùng em hắn ngồi xem phim cùng nhau.
Rindou ngơ ngác trước hành động của anh mình, cậu vừa phàn nàn vừa nói :
"Mới sáng sớm anh điên cái gì-"
Chưa kịp thốt lên hết câu, miệng của cậu đã bị một thứ gì đó chặn lại. Nụ hôn vừa gấp gáp vừa điêu luyện, Rindou không có kinh nghiệm hôn nên chỉ với vài giây cậu đã không còn không khí mà mở miệng ra thở để lấy hơi. Nhưng cậu nào biết, anh trai ranh ma của cậu lợi dụng thời cơ mà luồn lưỡi vào.
Lưỡi của Ran luồn vào mọi ngóc ngách trong khuôn miệng của cậu, cướp đi không khí trong đó.
Rindou hốt hoảng đẩy Ran ra nhưng do không còn chút sức lực nào nên cái đẩy đó không ăn thua gì với cơ thể của Ran. Cậu bất lực mà đập đập vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.
Sau vài phút, Ran mới chịu buông tha cho cậu. Khi buông ra còn có sợi chỉ bạc, kéo dài như khoảng cách giữa hắn và cậu.
Ran đã dời từ đôi môi của cậu mà chuyển sang chiếc cổ trắng không tì vết. Hắn đặt lên đó mấy nụ hôn ranh mãnh, và cả những vết cắn thể hiện chủ quyền.
Mặt của cậu đã đỏ bừng từ bao giờ, cậu chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ trong cổ họng mặc cho anh trai của mình làm gì thì làm.
Ran bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi đã quyến rũ mình. Hai nụ đào hồng hào lấp ló sau chiếc áo sơ mi đã hiện lên ngay trước mắt của hắn. Hắn cứ thế mà ngậm lấy nụ đào đó mà mút lấy mút để, hắn cũng không để yên cho bên kia. Ngón tay hắn điêu luyện mà khẩy khẩy, Rindou như chìm vào dục vọng mà không thoát ra được.
"A...ưm, sướng....quá..."
"Ha... Tao cá là khúc sau mày sẽ sướng nữa cho mà xem!"
Ran xoa nắn hai đầu nhũ, khi hai đầu nhũ đã đỏ bừng và ngập trong nước miếng của hắn thì hắn mới tha cho nó.
Tay hắn không yên phận mà sờ xuống phía dưới. Hắn xoa xoa phía dưới của cậu đã cương cứng và trên đỉnh còn rỉ nước từ khi nào.
"Đ-đừng mà... Nii-chan..."
"Sao đây? Miệng nói mà cái này đã cương cứng rồi đây này..."
Rindou đỏ mặt mà khóc, nước mắt cứ thay nhau chảy dài trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu.
"Đừng khóc chứ... Anh thương..."
Vừa nói, hắn ta đặt lên trên mặt của cậu một nụ hôn. Dường như khoảng cách của hắn và cậu ấy đã thu hẹp lại.
-Còn tiếp-
BẠN ĐANG ĐỌC
Vã Cp Quá Rồi 「Tokyo Revengers」
NouvellesVã Cp Quá Rồi 「Tokyo Revengers」 Khi đọc truyện hãy mang tâm trạng thoải mái. Đừng đặt nặng vấn đề. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi. Lệch nguyên tác. Lưu ý ⚠ : Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad. Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của...