1. Lạc Quyên Nghi

3.9K 235 22
                                    

[Mọi tên địa danh, địa điểm, chức vị, tên nhân vật, vật phẩm đa số đều là giả tưởng, do tác giả viết nên, hoàn toàn không dựa theo lịch sử hoặc sách viết nào. Chỉ có sự ngầu lòi của Điền Chính Quốc mới là thật.]





Điền Chính Quốc mười năm trước là thái tử, mười năm sau là một vị vua cao cao tại thượng, văn võ song toàn, quang minh lỗi lạc. Cạnh Chính Quốc là Lạc Quyên Nghi, nàng là chính thê của gã, kết tóc cùng Chính Quốc cũng đã hơn tám năm ròng rã.

Là một bậc mẫu nghi thiên hạ, ở trong mắt của Chính Quốc nàng hiền thục nết na, thông minh xinh đẹp có đủ. Còn ở trong mắt những người khác nàng là một hoàng hậu có lòng từ bi, độ lượng, so với những người khác nàng luôn chiếm phần hơn, hơn về mọi mặt.

Chính Quốc sau bao nhiêu năm vẫn đặc biệt sủng ái nàng, nàng là ái phi của gã, bất kì ai cũng không thể sánh bằng. Dẫu gã tam thê tứ thiếp, đôi lúc cũng có sủng nịnh một người khác, nhưng hình bóng của nàng trong lòng gã vẫn luôn nhiều hơn bất kì ai khác.

Nơi nàng ở có tên là Ngọc Uyển cung, là nơi to lớn, rộng rãi nhất trong lục cung. Nơi này nhờ có Chính Quốc đặc biệt đều đặn tới lui, vì thế bề ngoài vốn đã trang hoàng, lại càng thêm trang hoàng.



Nàng đang cùng với tì nữ thân cận tên A Ngọc ở ngoài trời ngắm hoa, hoa Tú Cầu được đích thân Chính Quốc ban tặng, ngày hôm trước nàng vừa nói mình rất thích, hôm sau đã có người mang đến chỗ của nàng, biết bao nhiêu là hoa, nàng ngắm mãi không chán. Vừa ngắm vừa cảm thấy rất hạnh phúc. Người người nghĩ rằng chốn hậu cung là nơi khắc nghiệt, vào được rồi, được đắc sủng rồi, cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc cả đời sau. Vậy mà nàng lại may mắn được một tay Chính Quốc chở che, bước lên ngôi vị hoàng hậu rồi thì còn ai dám tranh giành với nàng? Nàng cứ như thế mà cai quản lục cung, an nhàn hạnh phúc bên hoàng thượng. Dẫu cho gã có sủng ái một ai khác, nàng cũng không hề ganh tị, bởi chỉ sau ba bốn hôm thì gã lại tìm về bên nàng, chẳng phải nàng là đặc biệt nhất rồi sao? Nàng cần gì phải tốn công để tay mình nhuốm máu tươi?

"Hoàng hậu nương nương, nô tì đã thay trà cho người, đây là trà hoa cúc mà hoàng thượng đã ban tặng cho người, loại trà này không chỉ giúp người giải khát mà còn phòng được cả bệnh." - A Ngọc đặt tách trà lên bàn bên cạnh nơi mà nàng đang ngồi.

Nàng hài lòng gật đầu, khẽ cười mỉm mãn nguyện.

"Mùi thơm của trà thật sự rất dễ chịu, dù ngươi đang đứng rất xa bổn cung vậy mà bổn cung vẫn ngửi được tinh hoa của trà."

"Hoàng thượng vốn rất thích nghe người hát, vậy thì người hãy uống nhiều một chút để giữ cho cổ họng được ấm. Song đó cũng đảm bảo được sức khỏe của người."

Nàng gật đầu, cầm lấy tách trà từ tốn mở nắp, miệng khẽ thổi nhẹ cho trà bớt nóng, trước tiên còn ngửi lấy mùi hương ấy một lần nữa rồi mới nhấp môi.

"Hoàng thượng đến!" - Trương công công từ bên ngoài chạy vào rồi nói lớn.

A Ngọc lẫn các cung nữ, thái giám ở Ngọc Uyển cung đều đồng loạt quỳ xuống.

JK | Loạn tâm, loạn tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ