Đứng đầu là Hoàng Hậu (chủ lục cung, chính thê của hoàng đế)
Hoàng Quý Phi, Quý Phi, Phi, Tần, Quý Nhân, Thường Tại, Đáp Ứng._______._______
"Nương nương, hôm nay người lại không đến thỉnh an hoàng hậu hay sao? Nô tì chỉ sợ hoàng thượng biết được sẽ trách phạt người." - Thục Nhi, nô tì của Dương Phi.
Tên đầy đủ của nàng là Dương Hân Nghiên, một trong những phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất vào thời gian trước kia.
Nàng chỉ vừa được sắc phong lên chức vị Phi cách đây một tháng, kể từ sau khi sắc phong hoàng thượng cũng chưa đêm nào lật thẻ bài của nàng, nàng cảm thấy chán ghét và bắt đầu sanh tức giận, lấy cớ bị bệnh để không thỉnh an hoàng hậu mỗi ngày. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, hoàng thượng mà biết được chắc chắn sẽ bị trách phạt.
"Chuyện của ta mà ngươi cũng dám quản? Chê bản thân sống lâu quá rồi sao?" - Nàng ta tức giận, vừa nghiến răng vừa nói, ánh mắt hừng hực cơn thịnh nộ.
Việc nàng bị hoàng thượng ngó lơ suốt thời gian qua đã đủ khiến cho nàng ta tức giận rồi.
"Cả lục cung bây giờ ai cũng biết là ta bị bệnh không thể thỉnh an hoàng hậu, liên tục một tháng trời đã trôi qua, vậy mà hoàng thượng cũng không một lần hỏi thăm tới ta. Rốt cuộc người có còn ta trong mắt hay không!!!" - Nàng ta dứt câu liền vứt đi tách trà mà mình đang cầm, khiến nó rơi xuống rồi vỡ tan tành.
Cung nữ Thục Nhi thấy nàng tức giận như vậy liền hoảng hốt lo sợ quỳ xuống, miệng liên tục cầu xin nàng ta nguôi giận.
"Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận."
"Hoàng thượng đến!" - Giọng của Trương tổng quản vang khắp cả Khải Tú cung, khiến cho toàn bộ kẻ hầu người hạ trong cung đều phải quỳ xuống cúi đầu.
Dương Phi giật mình đứng bật dậy, chưa kịp gọi người thu dọn đống đổ nát dưới sàn, Chính Quốc đã đi vào đến nơi, nàng hết cách đành thực hiện lễ nghi trước, rồi tìm cách đối phó sau.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn an." - Dương Phi quỳ xuống cúi đầu, gương mặt vô cùng bất an.
Chính Quốc nhìn sơ một lượt sàn nhà, sau đó thấp giọng hỏi nàng ta: "Có chuyện gì xảy ra với nàng vậy?"
"Bẩm hoàng thượng, thần thiếp..."
"Đây là bộ ấm trà mà trẫm đã ngự ban cho nàng nhân dịp sanh thần của nàng. Tại sao bây giờ lại bể nát dưới sàn như thế này? Đồ dùng không tốt sao?" - Chính Quốc vừa nói vừa đi đến ghế ngồi.
Dương Phi vẫn quỳ ở đó từ từ giải bày: "Vật phẩm của người ngự ban sao có thể không tốt, đều là do nha đầu này hầu hạ không tốt, bất cẩn làm rơi tách trà của thần thiếp. Thần thiếp đang định sẽ xử phạt cô ta thì hoàng thượng đến."
"Nô tì đáng chết, nô tì đáng chết, nô tì vô năng làm bể vật phẩm mà hoàng thượng ban tặng nương nương, xin hoàng thượng và nương nương bớt giận." - Thục Nhi nghe thấy Dương Phi đổ tội cho mình liền biết thân biết phận nhận hết, liên tục dập đầu trước mặt Chính Quốc.
![](https://img.wattpad.com/cover/284684831-288-k280162.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Loạn tâm, loạn tình
Fanfic"Dẫu cho thần thiếp đã bị người phế truất, thì thần thiếp vẫn sẽ luôn cho rằng người không ngừng điên đảo vì thần thiếp."