Giai Như Ý hồi cung mà sắc mặt tái nhợt, hồn như lìa khỏi xác. Ái My từ bên trong chạy ra đỡ lấy tỷ tỷ thì thấy cửa cung đã bị các nô tì đóng chặt kín. Biết có chuyện không hay nên nàng lo lắng hỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ sao vậy? Hoàng thượng tức giận rồi sao tỷ tỷ?"
Như Ý bắt lấy tay của Ái My rồi khóc, cái thai này của nàng thật ra đối với Chính Quốc còn không bằng bản thân có tính cách chiếm hữu của người, người thà rằng làm theo ý người bỏ mặc nàng hơn là an ủi và dỗ dành nàng, nếu Chính Quốc đã đối xử với nàng như thế thì nàng ngồi ở vị trí này còn có nghĩa lý gì? Đến cả muội muội của mình một câu cũng không thể cầu xin được, thì nàng còn mang chức vị này để làm gì?
"Ái My, Hoàng thượng đã nổi trần lôi đình với bổn cung, nói là hộ giá bổn cung hồi cung nhưng thật chất lại đang đuổi bổn cung trở về và giam cầm bổn cung. Bây giờ đến bản thân bổn cung còn không thể tự cầu xin được cho chính mình, ta không tài nào có thể xin cho muội được. Ái My, là tỷ có lỗi với muội, đáng lẽ ra ta không nên gọi muội vào cung để có cớ sự hôm nay."
Nghe được thông tin từ Như Ý đối với Ái My mà nói đó chẳng khác gì là một cú sét đánh dữ dội. Tính cách của nàng không thể nào sống một cuộc sống quy củ như vậy, nàng càng không thể có tư tưởng chung chăn gối với một nam nhân có nhiều thê thiếp.
Nàng biết, nam nhân thì có quyền năm thê bảy thiếp, nhưng đã có một Hạo Thạc đã hứa sẽ chỉ có một mình nàng là thê tử, nên nàng chỉ một lòng hướng tới chàng, nàng không muốn và thà chết chứ không tình nguyện chung chăn gối với Chính Quốc, một gã đàn ông có nhiều thê thiếp hơn tất cả những gã đàn ông khác. Nàng biết nàng không có quyền gì trách Vua, bởi vì nhiệm vụ của người là giữ được dòng máu và ngày càng phát triển dòng máu đó nên người mới phải kết nạp nhiều thê thiếp như vậy, đó là còn chưa kể đến chuyện chính sự...
Nhưng dù là thế, đó không phải là bổn phận và trách nhiệm của nàng... Nàng không bao giờ muốn cùng với một vị Vua gánh vác trọng trách đó...
"Nương nương, bây giờ điều quan trọng nhất là sức khoẻ của người và long thai, người hãy vào trong nghỉ ngơi có được không? Hoàng thượng là người rất xem trọng tình nghĩa, người chắc chắn sẽ không nỡ đối xử với nương nương như vậy đâu. Tới lúc đó chúng ta tiếp tục cầu xin cũng không muộn, nương nương..." - Nha Mi đỡ lấy Như Ý hết sức khuyên nhủ, vô cùng lo lắng cho an nguy của chủ tử.
"Nha Mi nói phải đó tỷ tỷ, trước mắt tỷ cứ vào trong cung nghỉ ngơi, muội sẽ đi đun thuốc bổ cho tỷ, lấy sức khoẻ của tỷ và long thai làm trọng, muội không sao nên tỷ đừng lo." - Ái My nắm chặt tay Như Ý, bày ra một vẻ mặt rất bình thản, làm như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi chuyện hoàng thượng nạp mình làm thiếp để tỷ tỷ được yên lòng.
"Nương nương, hoàng thượng đột nhiên sắc phong vượt cấp một vị tiểu thư ở bên ngoài vào cung chưa bao lâu làm Quý nhân, đúng là chưa từng có tiền lệ."
Đôi môi nàng son một màu đỏ tuyền, khẽ nhếch môi cười, vẽ ra một đường nét hết sức quyến rũ trên gương mặt. Quyên Nghi nhấp xong ngụm trà lại thản nhiên đáp: "Tiên Đế trước đây từng phong một cung nữ ở Dịch Khố, là con gái của tội thần lên chức vị Tần, đó là Nhàn Tần, ngươi có nhớ không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
JK | Loạn tâm, loạn tình
Фанфик"Dẫu cho thần thiếp đã bị người phế truất, thì thần thiếp vẫn sẽ luôn cho rằng người không ngừng điên đảo vì thần thiếp."