Đoản số 17

335 38 5
                                    

Ánh mắt
"Chân anh sao rồi?" Cậu hỏi.

"Chân anh không sao, nhưng mà nãy có một chút nhói." Anh trả lời. "Em đang lo cho anh đấy à?"

"Lo cái gì mà lo, em lo cho đội mình thôi. Anh đau chân không giữ được phong độ ảnh hưởng đến kết quả thì sao?" Cậu bối rối

"À thế thì em không cần lo đâu, anh em vẫn đang hết mình mà." Anh cười, lại là nụ cười đấy, nụ cười mà mỗi lần người khác nhìn thấy đều cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Tiến Linh ngác chân lên ghế, đôi mắt vẫn hướng về phía sân bóng đá, miệng vô thức nói:

"Lo thì cứ nói là lo, bày đặt."

"Thật, cứ làm như anh em chưa quen với điều này." Văn Thanh vỗ vào tay cậu.

"Thế mà bảo gọi mình lên tuyển để chơi với mình, ai ngờ lên để ăn cẩu lương à?" Văn Kiên nhìn sang cậu.

"Lên mà xem bạn cùng phòng của mày trên này có khác với lúc ở cùng mày không." Duy Mạnh nói, mắt vẫn không rời sân bóng dù chỉ một chút.

Cậu siết tay, lặng lẽ nhìn những người đồng đội đang chạy hết sức trên sân để cố gắng lấy về một bàn thắng cho Đội. Mặt khác cậu cũng đang lo lắng cho anh rất nhiều, vì anh và cậu đều bị chấn thương, nhưng cậu nặng hơn nên chỉ còn cách ngồi đây.

Anh lấy chiếc khăn lau qua mồ hôi, lấy chai nước từ tay của ban Huấn luyện, miệng không quên cảm ơn rồi ngồi xuống. Cơn đau buốt từ đùi và chân ập đến, anh cắn răng chịu đựng, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là xong. Anh biết cậu tuy ngoài mặt lạnh với anh nhưng vẫn quan tâm anh lắm. Gần đây tình cảm cậu và anh không được tốt lắm, cậu cứ đều đặn hết giờ cơm lại chạy sang phòng Văn Đức, bỏ anh lại trong phòng. Có những hôm còn ngủ lại đó không về phòng, chiếc giường đôi lại thành chỉ một người nằm, buồn chán, vô vị.

____________
"Em lại qua phòng Đức đấy à?" Anh từ trong nhà tắm bước ra, tay vẫn còn đang dùng khăn xoa đầu.

"Vâng, em sang đây, chắc tối nay em sẽ ngủ lại đó luôn đấy. Có gì anh cứ ngủ trước không cần đợi em." Cậu với lấy sạc điện thoại, Airpod rồi đứng lên.

Trước mắt cậu là cơ thể như tượng tạc của anh khiến cậu đứng hình mất mấy giây trước khi nhớ ra mình định làm gì. "Không được, không được phân tâm, mọi người đang chờ." Cậu nghĩ thầm.

Anh ngồi xuống giường, tay với lấy chiếc điện thoại, gương mặt thoáng chút buồn. Thật ra lâu lắm rồi anh chưa được ôm cậu ngủ, có chút nhớ.

"Qua đó làm gì thì làm, vẫn phải ngủ đúng giờ đấy."

"Em biết rồi mà."

Cậu vừa xoay người định đi thì bị anh kéo lại rồi ôm lấy. Cả người cậu ngã vào người anh, hai cơ thể chạm nhau khiến mọi giác quan trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Mắt chạm mắt, mũi kề mũi ...

"Anh ... là đang muốn làm gì đây?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Không có gì, chỉ là thấy nhớ em một chút."

"Ngày nào chả gặp nhau, ăn cùng ngồi với nhau, tập cũng tập chung, nhớ gì?"

"Nhớ cảm giác này này..." Anh một tay ôm lấy cậu, một tay sờ vào gáy cậu, ấn xuống.
. . .

_____________
"Gì mà thằng Trọng nó lâu thế, nãy mày nhắc nó chưa đấy?" Đức Huy cau có, quay ra vỗ vào đầu Đức Chinh.

"Em nhắc nó rồi mà ơ, lại đánh em."

"Tao mới đánh mày có một cái, thôi anh em vào trận đi."

"Hay đợi nó chút nữa, chắc nó đang tắm." Văn Đức ngả người vào ghế nói.

"Thôi nay chắc nó không qua đâu, chơi đi." Văn Thanh ngồi cạnh tiếp lời.

"Ting"

Tiếng thông báo mesenger của Duy Mạnh
Đợi em chbckwnbxksnab

"Rồi thôi Việt Anh vào thay Trọng đi, nó không qua được đâu." Duy Mạnh ngán ngẩm.

"Nay team Hà Nội thiếu người rồi, thời anh em mình tới rồi" Văn Toàn vỗ tay.

[ ĐOẢN VĂN U23 ] Bùi Tiến Dũng × Trần Đình TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ