Đoản số 6 (Special)

2.8K 156 3
                                    

Đây là đoản của Ginny Vo ù ni 😘😘😘
-----
Trọng bừng tỉnh giấc, có gì đó vỡ oà nơi lồng ngực cậu, trái tim cậu hẫng đi mấy nhịp... "Chỉ là giấc mơ", cậu tự nhủ, kịp nhận ra mình vẫn đang trong căn phòng thân quen. Cậu nhìn quanh nó một lượt, ngày mai cậu phải tạm xa nó rồi.

Cậu không giải thích được cảm xúc lúc này của mình, có bao giờ cậu lại lo lắng đến thế đâu, với lại cậu cũng đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu rồi mà. "Hay mình còn bỏ quên thứ gì nhỉ?", cậu bật dậy rồi đi đến bên chiếc vali. Quần áo các loại, giày đinh, tất vớ, bông băng, thuốc đỏ,... kể cả cái kim cúc chuyên dụng để nối liền quần với áo của cậu cũng đã đâu đó hàng ngũ chỉnh tề. Ai chứ cậu kỹ tính và chu đáo nhất hệ mặt trời!

Cậu đành vớ lấy lá thư rồi ngồi thụp xuống giường dò lại một lần nữa những con chữ mà cách đây 2 tuần đã cho cậu cảm giác hạnh phúc đến tột độ:

"Thư triệu tập Đội tuyển U23 Việt Nam"

Đình Trọng, 20 tuổi, vừa chạm vào ước mơ lớn lao của cuộc đời mình.
Cậu bâng quơ nhớ về một Đình Trọng năm 14 tuổi, lần đầu tiên được đá chính thức trong một giải đấu thiếu niên toàn quốc. Trận đấu ấy, tiền đạo đội bạn không ngại ngần cho một cú trời giáng vào ống khuyển của cậu khiến cậu phải rời sân. Đội cậu thắng, nhảy múa tưng bừng, riêng cậu vẫn lủi thủi một mình trong hàng ghế ứa nước mắt vì đau, cảm thấy hận thằng tiền đạo khốn nạn kia đến chết đi sống lại.

Bỗng lúc ấy, một cậu trai xuất hiện trước mặt cậu:

"Em khộng sao chự?"

Đình Trọng, 14 tuổi, quăng một tia nhìn giận dữ lên cậu trai kia: "Chơi xấu thế còn muốn gì?"

"Thật lòng xin lội"

"Có phải anh đâu, tại sao xin lỗi tôi?", Trọng gắt.

Cậu trai im lặng không nói gì. Trọng nhìn cậu trai đối diện mình, anh ấy có đôi mắt thật hiền. Đôi mắt ấy giúp Trọng hiểu rằng sự quan tâm kia không có chút gì giả tạo.

"Ừm... tôi không sao, anh đi đi", Trọng dịu giọng.

Một phút trôi qua im lặng. Hai thằng con trai vẫn nhìn nhau.

Rồi chẳng báo hiệu trước, cậu trai kia bỗng nở một nụ cười ngơ hết chỗ nói: "Chờ anh ợ đây... Anh quay lại ngay!"

Cậu ấy hối hả chạy đi trước khi Trọng kịp ừ hử điều gì.

Nhưng Trọng không chờ, cậu bị các bác sĩ chuyển ngay hộ khẩu vào giường bệnh. Bác sĩ nào hay biết rằng chấn thương của cậu đã lành từ lúc nụ cười ngơ thấp thoáng trên gương mặt cậu trai kia.

Một liều thuốc giảm đau, Trọng chìm vào giấc ngủ.
Một giấc mơ vội vỡ, cậu trai vẫn đứng chờ.

Dù rằng Trọng chẳng mảy may nhớ đến, dù rằng sau từng ấy năm, Trọng vẫn không một lần tìm kiếm. Trọng chỉ giữ cho riêng mình bài thuốc chữa lành vết thương kỳ diệu để cậu có được ngày hôm nay: Đình Trọng, 20 tuổi, một trung vệ Thép không ngại ngần lăn xả trên sân!

"Chờ anh ợ đây..."

[ ĐOẢN VĂN U23 ] Bùi Tiến Dũng × Trần Đình TrọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ