Chapter 3.2 [END]

593 106 15
                                    

(𝟱)

Hứa Ấu Di nhân lúc có cảm hứng liền đi lên lầu viết sách, bỏ lại Tôn Y Hàm dưới nhà xem những bức ảnh trên tường một cách chán chường.

Không có điện thoại, không thể lướt siêu thoại, cuộc đời Tôn Y Hàm như mất đi phân nửa niềm vui.

Muốn hỏi rằng người kia đã đi đâu rồi.

Cháo lúc sáng ăn giờ cũng đã tiêu hóa hết.

"Leng keng" - Cửa mở ra khiến Tôn Y Hàm cứ tưởng rằng Trương Nam quay trở về, vừa quay sang thì lại là một cô gái trẻ, có vẻ như là học sinh.

Tôn Y Hàm có hơi thất vọng, nhưng nhìn cô bé này trông thật quen mắt.

"Y Hàm, có khách sao?" - Trên lầu Hứa Ấu Di nghe tiếng leng keng liền ôm May Mắn đi xuống, trên môi nở nụ cười.

"Thì ra tên chị là Y Hàm, cái tên rất hay. Ngày đó chị đã đỡ xe giúp em, chị có nhớ không?"

Tôn Y Hàm chợt nhớ lại kịch bản, rốt cuộc cũng nhớ được mình đã thấy cô bé này ở đâu.

Là người suýt ngã vào băng ghế đá hôm đó.

"Là em à, chuyện nhỏ thôi, không cần để tâm."

"Ngày đó em vừa tốt nghiệp trung học, mua xe mới, thay quần áo mới, nếu thật sự ngã xuống sẽ rất thảm đó. À phải rồi, chị có thể giúp em chụp vài tấm hình được không, em muốn chụp ảnh kỷ niệm tốt nghiệp." - Cô bé kia vẫn mặc chiếc váy xanh lơ, trông trẻ trung và tràn đầy sức sống.

Hứa Ấu Di còn chưa từng nghe đến chuyện này, mặc dù đối với Nghiêm Vi thì chỉ là một cái nhấc tay, đổi lại là mình mình cũng sẽ giúp đỡ. Nhưng chuyện Nghiêm Vi có sức hấp dẫn bẩm sinh đối với phái nữ mới là điều làm Hứa Ấu Di không thoải mái.

"Chụp sao?" - Tôn Y Hàm quay đầu định hỏi Hứa Ấu Di, đã thấy mặt nàng đang gục xuống.

"Tùy ý em." - Hứa Ấu Di thả May Mắn đi chơi, bản thân thì ngồi trên sofa với thái độ của bà chủ.

Tôn Y Hàm ngầm hiểu, "Thật xin lỗi, em đến không đúng lúc rồi, máy ảnh hôm nay trùng hợp vừa bị hư, hôm nay không thể chụp được."

"A, ra là vậy, vậy để em đến tiệm khác, vẫn là cảm ơn chị nhé!" - Cô bé lễ phép chào hỏi, hơi cúi đầu rồi đi ra ngoài.

"Nếu Nghiêm Vi cũng giống như em hiểu được tâm tư của con gái thì thật tốt nha."

"Em có làm được gì đâu, còn không phải là bị Nam Nam ghét bỏ sao..."

Hai người không hẹn mà cùng thở dài một hơi.

(𝟲)

"Ban đêm hai người ngủ ở đây." - Nghiêm Vi cho Trương Nam và Tôn Y Hàm căn phòng ban đầu của cô.

"Lần này đã mở mang đầu óc rồi nha? :)) Không còn chủ động ngủ ở ghế sofa nữa hả? À, cô sẽ không giấu súng dưới gối chứ hả?" - Tôn Y Hàm cười híp mắt.

"Muốn ngủ ở đâu cứ tùy tiện, muốn súng tôi lập tức có thể đem ra."

Nghiêm Vi khiến Tôn Y Hàm sặc đến khó thở, sự bắt nạt xã hội bình thường thật sự không thể dùng trên Nghiêm Vi.

[Vi Vi Di Tiếu] Hoán đổi linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ