từ renjun
__________ta đã đừng yêu nhau chưa?
sao mọi chuyện như vậy?
sao mọi điều cố gắng cũng không mang anh về lại như xưa?
câu chuyện về ai đúng ai sai, đến nay chắc không còn quan trọng nữa
ai còn chờ dưới mưa
trong một chiều bão giông, anh vội vàng quay gót chân đi để em lại với nỗi cô đơn
anh và em bây giờ đều có con đường của riêng mình
có ai còn thương mà chờ mãi thôi
anh đã từng yêu em chưa jaehyun? có những đêm em khóc nấc từng cơn thì anh ở đâu
anh đã từng yêu em chưa? những khi em buồn thì anh cũng chẳng để tâm
anh đã từng yêu em chưa? anh không hiểu, nên không biết việc em vẫn luôn chờ đợi một bóng hình
chuyện tình của anh và em có lẽ tất cả chỉ là mơ tưởng của em
tình yêu của em ở quá khứ hay của hiện tại, luôn mang theo một sự cố chấp không lời
em của ngày trước hay bây giờ cũng chỉ vì một mình anh mà đau lòng
ta đã yêu nhau... nhưng theo cách đau nhất
anh giống như cơn gió mùa hạ. đến bên cánh đồng nhỏ, khẽ đưa nhành hoa rồi bay thế thôi
chẳng còn thanh âm của những bản tình ca
chẳng còn những giấc mơ đang lên màu
chỉ còn những cuốn film mang nỗi nhớ em mơ về anh
dại dột giữ mãi yêu thương không thành
những năm bên nhau để lại gì?
ta
đã từng
yêu nhau chưa?liệu nước mắt có cuốn đi những tan vỡ mà em muốn quên
vì một ai nước mắt ướt thêm. chờ một người đã mang rời xa khỏi đời anh
nhìn giọt mưa rơi bên hiên nhà
lòng cảm thấy đau đớn xót xa
bởi vì ngày anh đến, mưa ngoài hiên đã ngừng rơi
và rồi ngày anh đi mưa lòng em vẫn còn rơi
những chiếc hôn thật sâu
để lại vết thương thật đau
để lại những kí ức về... anh
em vẫn nhớ những cơn ta vô tình nhìn nhau
và...
ta mỉm cười với nhau. hạnh phúc thật
nhưng jaehyun lại không hiểu. anh không hiểu lý do em vì anh mà khóc
jaehyun không hiểu, em đã từng thấm được, nỗi cô đơn dài cùng đáy sâu của tuyệt vọng
anh không hiểu tâm tư của em
những kỉ niệm đẹp của đôi ta như một chuỗi phim dài. rất đẹp nhưng cũng rất đau lòng
anh đến với cuộc đời em, làm cuộc sống em tan đi muộn phiền
vậy mà giờ đây anh lại bỏ đi
chẳng thấy đâu
đến đây với em một phút giây nữa thôi, rồi hãy ra đi
với tay chẳng kịp để níu tay anh
từ ngày anh ra đi, em đã tự khâu vết thương lòng như hàng ngàn mũi kim đâm trúng
làm sao để quên một người mà ta vốn yêu rất nhiều
làm sao để nỗi cô đơn này không mang tên anh
hãy thật hạnh phúc anh nhé. dẫu mai này ta không thể ở cạnh nhau
em xin giữ kỉ niệm đẹp của đôi ta trong tim
ta đã từng yêu nhau chưa?
vẫn là câu hỏi thừa
hai ta cùng sống trong một không gian, nhưng chúa trời không muốn ban cho ta thời gian bên nhau
giọt mưa cuối cùng vừa rơi bên mái hiên nhà
màn đêm ôm lấy cõi lòng em
làm để có thể mỉm cười?
như lời em đã hứa
chúng ta đều biết rằng, chẳng có gì bền vững
tình cũng vậy... sẽ qua
tiếng chim kêu, tiếng gió thoảng
đã gõ vào nỗi quạnh hiu mỏi mệt
của lòng em
niềm hạnh phúc chỉ là thấy anh cười. chẳng biết anh sẽ yêu ai. chỉ ước một ngày nào đó, anh ngoảnh lại thì luôn có em đằng sau
con tim là những mảnh vỡ. thời gian mất rồi đừng nuối tiếc
hình đôi ta ở trên tay, một khi thấy anh cười, em cũng mỉm cười
giọt mưa ướt vai em hay là nước mắt em rơi
những chiếc ôm thật lâu
những nụ hôn thật sâu
ai mà biết lần cuối... ta bên nhau
____________gửi jaehyun
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jayren ] we
Fiksi Penggemarhai chap sẽ là hai nội dung khác nhau được kể theo ngôi thứ nhất