Chương 2: Tin đồn về giếng cổ

5.9K 534 37
                                    

[ Thân thể này phát triển quá kém, không thể chủ quan.]

Bởi vì quá mức kinh ngạc, nhóm thực tập sinh ngẩn người ra.

Chu Quang không nghĩ tới có một ngày mình bị Tiết Trầm đánh cho đổ máu, nhất thời tức giận, hùng hổ lạnh giọng quát: "Tiết Trầm, cậu muốn chết phải không? Vậy cậu đừng trách tôi không khách khí ..."

Một bên cậu ta buông lời dọa nạt hung ác, một bên vung tay đánh trả, định dựa vào đó mà xoay người phản kháng, ngay lúc này lời nói dở dang lập tức bị chặn trong miệng.

Chu Quang: "...?"

Những người khác vừa nghe thấy Chu Quang rống giận là quýnh lên, sợ bọn họ thật sự đánh nhau nên vội vàng ngăn cản.

Vậy mà bước chân vừa nhấc khỏi mặt đất đã khựng lại giữa không trung, chậm rãi thu trở về.

Chỉ thấy Tiết Trầm vẫn ung dung như cũ, một chân vững vàng đạp lên ngực Chu Quang, cao cao tại thượng nhìn người phía dưới, vẻ mặt hờ hững, hiển nhiên không quan tâm đến phản ứng của Chu Quang.

Mà Chu Quang tuy đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng chưa nói tới việc đứng lên, động đậy còn không nổi, giống như bị đóng đinh trên mặt đất, chỉ có tứ chi ra sức khua khoắng loạn xạ.

Không thể không nói, trông rất giống một con rùa bị lật mai.

Cuối cùng, Chu Quang phát hiện mình phí công vô ích, sự tức giận dần dần chuyển thành hoảng sợ, động tác cũng yếu đi nhiều.

Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được cái gì gọi là: Nhỏ yếu, đáng thương, bất lực.jpg

Sức lực của Tiết Trầm quá mức kinh khủng rồi! Căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng.

Cốt truyện phát triển theo tình tiết kì dị, bầu không khí dần trở nên gượng gạo hơn.

Vừa lúc này, bác sĩ lấy thuốc quay lại, một bên đẩy cửa ra một bên nói: "Đây là hướng dẫn sử dụng thuốc, lúc về nhà nhớ đến bệnh viện lớn kiểm tra..."

Mọi người trong phòng bừng tỉnh hoàn hồn, quay đầu nhìn bác sĩ.

Bác sĩ cũng phát hiện cảnh tượng bên trong, những lời muốn nói ra lập tức nuốt trở về: "...."

Bác sĩ nhìn Tiết Trầm, lại nhìn Chu Quang bị đạp nằm bò trên mặt đất, trầm mặc một lát, bình tĩnh kéo Tiết Trầm: "Bạn học này, cậu vừa bị thương, thân thể còn yếu, tốt nhất không nên cử động quá mạnh."

Chu – mặt đầy máu – Quang: !!!

Hiện tại ai mới là người nhìn ốm yếu?

Nhóm thực thập sinh thấy thế cũng vội vàng ngăn Tiết Trầm, một bên trấn an: "Cậu Trầm, bình tĩnh đã."

Lúc này Tiết Trầm mới thong thả nhấc chân ra.

Chu Quang cảm thấy áp lực trước ngực buông lỏng, cuối cùng nặng nề thở một hơi, cậu ta không còn dũng khí trêu chọc Tiết Trầm.

Hai thực tập sinh tốt bụng đỡ Chu Quang dậy, những người khác vây quanh Tiết Trầm thảo luận: "Không ngờ sức lực của cậu lớn như thế, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong."

[Edit/Hoàn][Đam Mỹ] Sau khi tốt nghiệp tôi làm Long VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ